17 3000 mét

614 40 4
                                    

Nhóm của Nghiêm Hạo Tường ngoại trừ Trương Chân Nguyên, không có ai có sức cạnh tranh.

Thi đến vòng cuối, chỉ còn cậu và Trương Chân Nguyên cạnh tranh với nhau.

Hai người bọn họ đều điển trai, một trong hai lại còn là giáo bá luôn có tin đồn bay đầy đầu, rất nhiều người phấn khởi mà tập hợp lại đây xem, không ít cô gái vây xem với đôi mắt sáng lấp lánh.

Vòng cuối cùng tăng tốc lên, coi như Nghiêm Hạo Tường vượt qua, Trương Chân Nguyên ‘binh’ một cái.

Chiến thắng.

Thua dưới tay cậu, Trương Chân Nguyên cũng không ngại, thi xong liền đi đến vỗ vai cậu: “Vẫn là con trai của tôi lợi hại.”

Nghiêm Hạo Tường tránh né hắn: “Né sang một bên, tin tức tố của mày bay khắp nơi rồi.”

Trương Chân Nguyên: “Nhớ kỹ mùi này, là khí tức của ba cậu đó.”

Đoạn Gia Diễn: “Lăn.”

Sau khi thi nhảy cao xong, Nghiêm Hạo Tường đi nhà vệ sinh ‘xả nước’, sau đó lại đi lảo đảo về khu vực của lớp 10, còn chưa đến gần, đã thấy một đám đông tụ tập lại.

Dường như đã xảy ra chuyện gì đó.

“Sao vậy?” Nghiêm Hạo Tường đến gần một chút, hỏi.

“Vừa nãy Mã Gia Kỳ vừa đi vừa chơi điện thoại, không chú ý bị trật chân.” Nữ sinh bên cạnh lo lắng đáp, “Có thể không thi chạy 3000 mét được.”

Nghiêm Hạo Tường đưa mắt nhìn.

Mã Gia Kỳ ngồi trên ghế, Hạ Tuấn Lâm bên cạnh hỏi tình huống của cậu ta, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy Mã Gia Kỳ, gật gật đầu.

Ngược lại, cảm xúc trong mắt Hạ Tuấn Lâm nhạt dần, âm thanh không cao không thấp: “Làm sao cậu chạy? Dùng chân này của cậu vọt qua à? Nếu cậu muốn xông pha như vậy, nhà trường sẽ khen thưởng cho cái thân tàn này của cậu.”

“…” Mọi người đều đang quan tâm vết thương ở chân của cậu ta, Mã Gia Kỳ vốn đang xấu hổ, bị Hạ Tuấn Lâm nói, càng cúi thấp đầu ủ rũ.

Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn một chút, đưa tay ra, “Đưa cho tôi.”

“Khỏi đi Lâm ca, cậu mới chạy 800 mét xong.” Mã Gia Kỳ lắc đầu một cái, “Để Lưu Diệu Văn thay tôi đi, Lưu Diệu Văn cậu đâu rồi?”

“Súng bắt đầu đã vang lên rồi.”

“…” Mã Gia Kỳ trầm mặc một chút, sống chết không đưa thẻ chạy cho Hạ Tuấn Lâm. Nhìn thấy cảnh này, một nam sinh chủ động nói:

“Nếu không tôi chạy cho? Chỉ là không nhanh bằng Mã Gia Kỳ, có thể không lấy được thứ tự tốt.”

“Chào huynh đệ, hai là để tôi đi, với tốc độ kia của cậu, không biết có thể thi trong cuộc tranh tài của rùa và thỏ không nữa.” Nam sinh kia nói, định tiến lên lấy thẻ.

“Rùa, rùa, cậu thấy cậu tốt hơn tôi à? Lần trước đứa nào thi chạy 1500 mét liền nằm la liệt trên thao trường?”

“…”

“Tôi cũng có thể chạy, chỉ sợ không chạy nổi với ban Thể Dục…”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 25, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lớp Trưởng Và Trùm TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ