Anh là Mã Gia Kỳ, 18 tuổi là học trưởng trường đại học TF, thiếu gia Mã Thị, tính cách lạnh lùng.
Cậu là Nghiêm Hạo Tường 18 tuổi, là con lai người Canada và trung, thiếu gia Yan thị, vì tử nhỏ sống ở nước ngoài nên hiện tại cậu phải học tiếng trung, để theo gia đình về định cư tại Trung.
_______________________________Tai trường đại học TF.
Có một cậu con trai thân hình nhỏ nhắn, đang được CGCN đưa vào lớp.
CG: các em trật tự hôm nay lớp chúng ta có HS mới, từ Canada chuyển tới, em vào đi.
Tường: chào mn mình tên là Yan Hao Xiang, mong mọi người giúp đỡ.
HS1: wow bạn ấy dễ thương quá đi.
HS2: bạn học Yan tên tiến trung của bạn là gì a.
Tường: à...à...
CG: không được dọa bạn, em ấy không rành tiếng trung nên các em hãy giúp bạn thích ghi nhé, còn tên tiếng trung em ấy theo học bạ thì là Nghiêm Hạo Tường.
HS3: Nghiêm Hạo Tường sao?
HS4: tên hay mà người cũng đẹp nữa.CG: được rồi vậy em xuống bàn cuối ở dãy 1 ngồi nhé.
Tường: vâng ạ.
Kỳ: em không đồng ý.
CG: Mã Gia Kỳ em thử không đồng ý xem.
Anh nghe CG nói vậy cũng không làm được gì, đành để cậu ngồi cùng. Thật ra CG là Cô của anh tên Thanh Thủy, anh rất sợ người cô này vì cô rất dữ dằn nha.
Tường: chào cậu tớ là Nghiêm Hạo Tường.
Kỳ: ừ chào.
Anh lạnh lùng đáp lại cậu, cậu thì rùng mình khi nghe anh trả lời, thầm nói trong lòng mình nhất định không được dính dáng gì đến anh.
Tới giờ ra chơi.
Cậu cất sách vở vào trong cặp, cậu muốn xuống cantin nhưng lại không biết đường, tiếng trung thì lại không giỏi, sao mà hỏi đường được.
Anh thấy cậu ngồi đắng đo suy nghĩ khá lâu thì nói.
Kỳ: cậu muốn xuống cantin?
Tường: ừm, nhưng tớ không biết đường.
Kỳ: được thôi, để tôi dẫn cậu xuống.
Tường: cảm ơn.
Anh dẫn cậu xuống cantin rồi lấy đồ ăn cho cậu luôn, sau khi ăn xong cả hai quay lại lớp học.
Đến chiều cậu đứng đợi xe của nhà tới đón, vì cậu từ nhỏ đã không nhớ được đường về nhà, nên không thể để cậu tự đi được.
CĐ: người đẹp đứng đây chi vậy em, hay là đi theo chơi đùa với bọn anh nha.
Tường: làm...làm gì vậy.
Cậu tuy không hiểu hắn nói gì, nhưng nhìn thái độ của hắn cũng khiến cậu sợ.
CĐ: là con lai sao? Quả nhiên là đáng yêu, còn có dáng vẻ sợ hãi này nữa chứ.
Nói rồi hắn đè cậu xuống đất, thể lực cậu vốn yếu nên cậu không thể phản kháng lại được.
CĐ: quả nhiên là mỹ nhân a, đã có khuôn mặt đẹp, thân hình cũng đẹp nữa.
Tường: đừng ....mà, cứu tôi với...
Chát.
Trong vô thức cậu la hét, gã đã đánh cậu một bạt tai khiến cho khóe miện bị chảy máu, lúc này anh vừa đi học thêm ra, thấy được cảnh này thì liền đi lại dạy dỗ cho tên CĐ kia một bài học.
Sau khi tên kia bỏ chạy, anh quay lại thì thấy cậu đã ngấc đi từ lúc nào, anh hết cách đành đem cậu về nhà.
Cùng lúc này tại Yan thị là một mớ hỗn độn.
Ba Yan: tôi kêu cậu đi đón thằng bé, rồi giờ thằng bé đâu.
TX: dạ tôi xin lỗi chủ tịch.
Ba Yan: còn đứng đó, không mau đi tìm thằng bé về đây, nó có mệnh hệ gì thì mấy người chủng bị tinh thần hết đi.
Tx: vâng...vâng tôi đi ngay.
Mẹ Yan: trời ơi ....con tôi....hức...hức...
Ba Yan: được rồi, bà nín đi, tui tin là thằng bé sẽ không sao.
Tại nhà anh.
Lúc này cậu đã tỉnh, thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ cậu liền thu mình vào một ngóc, nước mắt ngắn nước mắt dài gọi ba kêu mẹ.
Tường: ba mẹ ơi...huhu..Yan Nhi muốn về nhà....ba mẹ ơi hai người ở đâu....hức...hức..
Cạch.
Kỳ: Nghiêm Hạo Tường cậu sao vậy, mau ra đây với tôi nào.
Tường: Mã Gia Kỳ? Sao lại là cậu.
Kỳ: đây là nhà tôi mà, nào đứng lên đi lại đây với tôi nào, mau nín đi
Tường: tôi muốn về nhà, tôi nhớ ba mẹ...híc...híc....
Kỳ: được rồi, cậu nín đi, xuống ăn chút cháo rồi tôi đưa cậu về.
Tường : thật không?
Kỳ: thật , mà nhà cậu ở đâu.
Tường: tôi không nhớ, tôi chỉ nhớ nhà tôi là Yan Thị thôi.
Kỳ: cậu là thiếu gia Yan Thị?
Tường: ừm.
Kỳ: thôi được rồi, xuống tôi lấy cháo cho cậu ăn rồi tôi đưa cậu về.
Tường: cảm ơn cậu.