Cậu thấy anh đi vào liền vội vàng chạy ra đỡ anh, vì anh cao hơn cậu khá nhiều nên cậu phải chật vật lắm mới đỡ anh về phòng được, cậu cởi áo khoác ngoài ra cho anh rồi đi lấy nước ấm lau người anh, xong cậu định đi về phòng thì lại bị anh kéo lại, vì bất ngờ nên cậu đã ngã lên người anh.
Tường: Tiểu Mã cậu làm gì vậy? Mau buôn tớ ra..ưm...ưm
Anh chặn môi cậu lại bằng một nụ hôn, còn cậu thì bất ngờ tròn mắt nhìn anh, để anh tùy ý làm loạn trong khoan miệng mình, tay anh cũng không an phận mà sờ soạng khắp người cậu.
Cậu sau khi khôi phục lại ý thức liền đưa tay lên đẩy anh ra, nhưng anh đã nhanh hơn bắt lấy tay cậu, rồi lật người lại nằm đè lên người cậu.
Tường: Tiểu Mã cậu muốn làm gì...mau buôn tớ ra..Tiểu Mã cậu...ưmmm
Anh không nói gì chỉ tiếp tục hôn cậu, môi, rồi từ từ xuống tới chiếc cổ trắng tuyết của cậu, anh nhịn không được mà cắn xuống xương quai xanh đến chảy máu, cậu bị anh cắn đau liền hét lên.
Tường: aaa...Tiểu Mã cậu...sao lại cắn tớ a...ưm.
Kỳ: cậu ngoan ngoãn tí đi được không.
Anh vừa nói vừa đưa tay xé toạc chiếc áo của cậu, cậu giật mình đưa tay định ngăn anh lại thì anh đã dùng áo cậu trói hai tay cậu lại với nhau trên thành giường.
Anh hôn chiếc cổ trắng trẻo của cậu rồi đến hai hạt đậu nhỏ trước ngực, anh liếm mút một bên, bên còn lại cũng được anh dùng tay mà xoa bóp, cậu cũng bị kích thích mà phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng.
Tường: aaa...không...được...ưmmm...Tiểu Mã đừng...aaa..ưm...
Anh dùng tay còn lại cởi luôn quần trong cả quần ngoài của cậu ra, anh ngước lên nhìn cậu rồi cười nham hiểm, anh hôn từ bụng cậu xuống phía dưới, Tiểu Nghiêm bị anh kích thích đang đứng thẳng, phía dưới cũng có một chút dịch.
Kỳ: bảo bối...em nhạy cảm quá đi.
Tường: Tiểu Mã...cậu...
Kỳ; ngoan, một chút nữa thôi em sẽ là của anh mãi mãi.
Nói rồi anh tiếp tục công việc của mình, cậu dĩ nhiên là biết câu nói của anh có ý nghĩa gì, nhưng cậu vẫn chưa dám khẳng định, đột nhiên có một cơn đau từ phí dưới truyền lên.
Tường: aaa...đau quá...Tiểu Mã...cậu mau rút ra...aaa.ư.mm
Anh đưa một ngón tay vào, anh tà ác nhét thêm hai ngón vào nữa, cậu bị đau đến phát khóc, sau khi anh cảm thấy đủ liền trút ra, mà thay vào đó là cự vật của anh.
Tường: aaa...đau quá...aaa..ưm...
Kỳ: bảo bối, ngoan...thả lỏng ra một chút sẽ không đau nữa.
Cậu nghe anh nói vậy cậu nhẹ thả lỏng ra. Một lúc sau khoái cảm ập tới cậu khổng cảm thấy đau mà thay vào đó là cảm giác thoải mái.
Anh hành cậu tới gần sáng thì mới chịu buôn tha cho cậu, anh bế cậu vào tắm rửa cho cả hai, rồi bế cậu để lên giường rồi leo lên giường ôm cậu ngủ.
Sáng hôm sau.
Cậu thức dậy cũng đã là 10h sáng, cậu nghĩ tới chuyện hôm qua ước mặt rơi ra ngoài, anh từ phòng bếp đi lên thấy cậu khóc anh liền chạy lại.
Kỳ: bảo bối em sao vậy? Sao lại khóc rồi, em đau ở đâu sao?
Tường: Tiểu Mã hôm qua cậu...hức...hức...
Kỳ: hôm qua? Anh xin lỗi vì đã làm em đau, Nghiêm Hạo Tường anh yêu em.
Tường: hả?
Kỳ: anh yêu em, em đồng ý làm vợ anh được không?
Tường: em đồng ý, em cũng yêu anh.
Kỳ: cảm ơn em bảo bối, để anh bế em làm vscn.
Tường: được.
Khoảng vào tháng sau ba mẹ hai người trở về, và tất nhiên là biết chuyện hai người yêu nhau, ba mẹ cả hai rất vui vẻ tổ chức lễ đính hôn cho cả hai trước, chờ sau khi tốt nghiệp thì sẽ tổ chức lễ cưới cho cả hai.