Anh Lưu Diệu Văn năm nay 25 tuổi, chủ tịch tập đoàn LYW.
Cậu Nghiêm Hạo Tường năm nay 20 tuổi, thư kí của anh.
_________________________________Ngày 10 tháng 7 năm xxxx
Tường: chủ tịch đây là bản kế hoạch của phòng kế hoạch mới đưa tới ạ.
Văn: cậu để đó đi.
Tường: vâng.
Văn: tôi nay cậu về nhà tôi.
Tường: nhưng tối nay tôi có việc....
Văn: một là cậu về cùng tôi hai là cậu và mẹ cậu hãy dọn ra ngoài đường đi.
Tường: vâng tôi biết rồi.
Ba cậu nợ anh một khoản tiền rất lớn, sau đó ba cậu đã bán cậu trả nợ rồi bỏ trốn, và dĩ nhiên mẹ cậu không cho anh mang cậu đi, hết cách anh chỉ có thể đưa ra hai sự lựa chọn cho cậu, cậu không thể để mẹ cậu chịu khổ nên đành phải nghe theo lời anh, mỗi tối đều trở thành vật phát tiết cho anh hằng đêm.
Sau khi làm việc xong anh đưa cậu về nhà anh, suốt dọc đường cậu chỉ ngồi im và nhìn ra ngồi cửa sổ, đều này đối với anh không có gì lạ vì bình thường vẫn như vậy.
Văn: cậu đi tắm đi, ra ngồi trên giường chờ tôi.
Anh nói rồi bỏ đi, cậu biết anh định làm gì, nhưng vẫn làm theo lời anh, lúc anh bước vào cậu đã tắm xong và ngồi trên giường đợi anh, cậu hiện tại chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi của anh.
Văn: thật là câu dẫn mà.
Tường: anh muốn làm gì thì nhanh một chút.
Văn: vội đến vậy sao?
Tường: hôm nay mẹ tôi không được khỏe, tôi muốn về sớm.
Văn: được...
Sau khi cuộc hoan ái kết thúc, cậu ngồi dậy đi tẩy rửa thay đồ rồi về nhà, cậu và mẹ mình lén dọn đồ đạc chuyển về quê hết, cậu đưa mẹ cậu lên xe về quê trước.
Sáng hôm sau cậu tới công ty rất sớm, để lại giấy tờ nhà và một tờ đơn xin thôi việc, rồi nhanh chóng rời khỏi công ty bắt xe về quê.
Anh lên công ty thì không thấy cậu đâu, đi lại bàn thấy giấy tờ nhà với tờ đơn xin thôi việc liền tức giận.
Văn: dám bỏ đi mà không nói một lời nào sao, Nghiêm Hạo Tường em được lắm, người đâu.
TH: chủ tử.
Văn: điều tra về Nghiêm Hạo Tường cho tôi, và chổ ở của cậu ta.
TH: vâng.
Chổ cậu.
Hiện tại cậu đã về quê, căn nhà cũ của mẹ cậu nằm ở một thôn quê nghèo, ngôi nhà đã lâu không sử dụng nên có chút bụi bặm, hai mẹ con dọn một ngày mới xong.
Mẹ Nghiêm: Tường Nhi con theo mẹ về đây rồi con định làm gì.
Tường: con cũng không biết nữa, chắc con đi làm.công nhân thôi, hay phục vụ gì đó.
Mẹ Nghiêm: nhà mình còn một ít đất đai, mẹ tính nuôi gà với vài con bò, vời một ít cây ăn trái con thấy được không.
Tường: được ạ, vậy mấy ngày này con phụ giúp mẹ.
Ngày hôm sau cậu giúp bà dọn dẹp lại khu đất, mua vài con bò với một ít gà về nuôi, cậu đi mua cây về trồng, sau khi xong hết việc ở nhà cậu đi ngoài thôn để xin việc, vốn định xin làm phục vụ nhưng cậu lại gặp một cậu bạn khá dễ thương, cậu ấy tên là Hạ Tuấn Lâm là giáo viên của ngôi trường dạy cấp 1, cậu ấy dẫn cậu vào xin làm giáo viên với trình độ học vấn của cậu nhà trường đã nhận cậu ngay.
Còn anh hiện tại không tìm ra một tin tức gì của cậu cả, suốt ngày chỉ lao đầu vào công việc, tối làm bạn với rựu, anh rất nhớ cậu, thời gian cậu đi anh mới nhận ra là anh đã yêu cậu từ rất lâu rồi, hiện tại anh chỉ muốn tìm thấy cậu thôi.
5 tháng sau.
Hiện tại nhà cậu đã có một trang trại gà với bò, cuộc sống của hai mẹ con đỡ cực nhọc hơn, cậu vẫn ngày ngày đi dạy học cho các em nhỏ, cậu và Tuấn Lâm rất thân với nhau cả hai cũng được các em nhỏ rất là yêu mến.
EN1: Thầy Nghiêm ơi.
Tường: sao vậy?
EN1: coa bài này em không hiểu thầy giản lại cho em được không.
Tường: được, bài nào đâu đưa thầy xem, bài này làm như này bla...bla...
EN1: em cảm ơn.
Reng...reng...reng....
Tường: được rồi các em nghỉ, về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ nhé!
All: vâng ạ, chúng em chào thầy.
Cậu vừa đi ra khỏi lớp thì gặp ngay Tuấn Lâm.
Tường: ôi má ơi, Hạ Tuấn Lâm cậu định hù chết tớ à.
Lâm: đâu có, tính rủ cậu đi ăn không thôi.
Tường: thôi tớ không đi đâu, cậu đi đi.
Lâm: hôm nay là lễ gián sinh cậu cũng không đj chơi à, chán thế.
Tường: thôi cậu đi chơi với bạn trai cậu đi, tớ đi theo làm bóng đèn à.
Lâm: nhưng mà....
Tường: thôi nếu tết tớ rảnh tớ sẽ đi chơi với cậu được không.
Lâm: được thôi.
Sau khi tạm biệt Tuấn Lâm thì cậu cũng đi về nhà, đoạn đường từ trường về tới nhà khá tối và vắn nên cậu khá sợ, nhưng đi nà cũng quen nhưng hôm nay cậu lại sợ hãi nhiều hơn, vì hôm nay có người đi theo cậu, bước chân càng nhanh hơn và rồi.
Văn: Nghiêm Hạo Tường tôi tìm thấy em rồi.
Tường: Lưu...Lưu Diệu Văn?
Văn: sao ngạc nhiên lắm hả?
Tường: sao anh lại ở đây.
Văn: em nói xem? Lần này tôi nhất định sẽ không để em trống tôi nữa.
Tường: anh muốn làm gì?
Văn: mau gọi điện về bảo mẹ em là tối nay em đi chơi với bạn không về nhà.
Tường: vì sao? Tôi không làm.
Văn: nếu em muốn mẹ em lo lắng thì cứ việc, tôi không ép.
Tường: anh...được.
Sau khi cậu gọi điện cho mẹ cậu xong liền quay sang hỏi anh.
Tường: anh rốt cuộc là muốn làm gì?
Văn: làm gì thì đi theo tôi sẽ biết thôi.
Tường: anh đưa tôi đi đâu, tôi không đi, buôn tôi ra.
Văn: em Yên Lặng một xíu đi, để dành sức lác nữa còn la.
(Mn có muốn phần sau H không ak)