Chapter II

392 48 9
                                    


.

.

"Oái!"

Kim Taehyung vừa tỉnh dậy đã giật mình là ngã lăn xuống giường. Bị tiếng kêu của cậu ta đánh thức, Jeon Jungkook cựa mình tỉnh giấc, khó chịu dụi dụi mắt, cằn nhằn:

"Mịa mày! Đến nửa đêm qua tao mới ngủ được, mới sáng ra đã làm ồn cái gì."

"Ha... hả?! Sao mày lại không mặc áo?"

Kim Taehyung lắp bắp chỉ vào thân trên trần như nhộng của Jungkook.

"Chẳng phải nhờ phước của mày sao? Áo của tao bị ướt rồi, đang phơi ngoài ban công kìa."

Kim Taehyung ngoảnh ra nhìn ban công phòng ngủ. Đúng là cái áo phông của Jungkook đang treo phấp phới ngoài đấy.

Jeon Jungkook cũng chẳng ngủ nổi nữa, vò đầu than vãn:

"Hôm qua tao chưa kịp tắm, mày cho tao mượn tạm đồ để thay đi học cái."

Kim Taehyung chống tay đứng dậy, tiến tới tủ quần áo lấy đồ đưa cho Jungkook. Đột nhiên, Jungkook vo cái gì lại, ném thẳng vào mặt cậu ta.

"Mượn quần áo là đủ rồi. Tao đếch cần sịp của mày đâu."

"Mày không định thay ra à?"

"Mặc đồ lót của người khác ấy, tởm lắm!"

Nghe vậy, Taehyung mặt buồn so, xịu xuống y như mấy con cún bị chủ mắng. Jeon Jungkook lật đật tiến về phía nhà tắm. Taehyung cứ dõi theo bóng lưng cậu, tận đến khi có tiếng nước chảy róc rách sau tấm cửa kính nhà tắm mới hoàn hồn. Cậu ta bặm môi, tay chầm chậm mò tới cạp quần, mở ra.

"Đệt! Cương rồi!"

.

"Cảm nhận sâu sắc về tình phụ tử và hậu quả tàn khốc của chiến tranh qua tác phẩm Hai đời thọ nạn..."

Tiếng giảng bài của giáo viên dạy Văn cứ văng vẳng khắp lớp học, cái giọng chanh chua hàng ngày ở phòng giáo vụ sao bây giờ lại hay thế, hay đến mức mà gần ba chục học sinh phải trườn hết ra bàn, mắt lim dim ngái ngủ. Jeon Jungkook cũng chẳng phải ngoại lệ, đây còn là môn cậu không ưa nhất. Đang chuẩn bị rơi vào mộng mị thì bên ngoài cửa sổ, một vật nhỏ đáp vào má cậu. Là một cái kẹo chanh. Lúc này, Kim Taehyung khẽ ngoi từ bên ngoài khung cửa sổ lên, cười tinh nghịch.

"Mày làm gì ở đây thế?!" Jeon Jungkook khẽ quát thầm. May là giáo viên vẫn đang say sưa vào tác phẩm văn học trên bục giảng, không chú ý đến góc ở cửa sổ này.

"Lớp tao đang là tiết tự học. Tao sang rủ Jungkookie đi chơi nà."

"Mày có mù không? Giáo viên còn đứng chình ình ở kia."

"Kêu đau bụng đi. Có một trung tâm thương mại mới mở, đi không?" Cậu ta lại trưng ra cặp mắt cún con.

"Tao ếu có nhu cầu mua sắm." Cậu lạnh tanh đáp.

"Ở đấy có quầy điện tử. Toàn đĩa game mới ra mắt luôn ý."

Jeon Jungkook đắn đo, rồi đứng bật dậy, trưng ra bộ mặt nhăn nhó, giả vờ đau bụng.

our seventeen.|| taekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ