Chapter I

547 62 21
                                    


.

.

"Cậu ta mới vào trường mà đã được yêu thích quá thể."

Jeon Jungkook ngồi giải lao, vô tình nghe được lời nói của bạn học cùng chơi bóng rổ đang ngồi bên cạnh. Cậu cười khẩy, đáp:

"Thì tướng mạo tốt, được yêu thích là bình thường."

Vị bạn học nọ nghe vậy liền ủ rũ:

"Đúng là đám mỹ nam các cậu. Đến bao giờ tôi mới được trải nghiệm cảm giác được yêu thích đây..."

Jeon Jungkook im lặng không đáp, mắt hướng về phía cái đầu đỏ rực giữa đám con gái nhao nhao ở đằng ghế khán đài.

Cậu ta - Kim Taehyung, vừa vào trường đã rất được yêu thích.

Jeon Jungkook đứng dậy vươn vai, nghĩ bụng rằng cậu ta có được yêu thích hay không thì cũng liên quan quái gì đến cậu, rồi bỏ sân bóng đi vào lớp.

Cái đầu đỏ rực kia nhác thấy Jeon Jungkook đã bỏ đi cũng vội gạt mấy cô nàng nữ sinh bu xung quanh ra, chạy ới theo:

"Jungkookie~! Đợi tao với."

Jeon Jungkook nghe tiếng gọi thì không đáp, chỉ dừng bước lại. Kim Taehyung chạy hết tốc, nhảy xồ đến quàng lấy vai cậu.

"Không chơi nữa hả?"

"Này. Bao giờ thì mày định kể cho tao?" Jungkook trả lời không ăn khớp gì với câu hỏi của Taehyung.

"Mày muốn nghe tao kể gì nào?" Cậu ta vẫn cười.

"Về chuyện mày đi biệt năm năm giời."

Jeon Jungkook dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng cậu ta, Kim Taehyung không nhăn nhở được. Cậu ta cười rất ôn nhu, ôn nhu khó tả.

"Tao không muốn giấu mày điều gì cả, Jungkookie. Chuyện đấy, chắc chắn tao sẽ kể cho mày, nhưng giờ chưa phải lúc."

"... Ừm."

Thế đấy, cậu vẫn chả biết gì thêm về cái mất tích đột ngột và sự trở về cũng đột ngột của hắn. Kim Taehyung cứ tỏ ra như mọi chuyện vẫn rất bình thường, còn Jungkook thi thoảng sẽ lại lôi chuyện đó ra ngẫm nghĩ trong lòng.

"Mày đi nhuộm lại đầu đi." Jeon Jungkook bỗng vò đầu cậu ta nói, phá tan đi cái bầu không khí im ắng kì lạ ban nãy.

"Mày không thích hả?" Cậu ta bĩu môi hỏi.

"Không phải. Giáo viên mà nhìn thấy thì không ổn cho mày đâu."

"Ôi! Jungkookie đang lo cho tao đấy ư?" Cậu ta hai mắt lấp lánh ôm ngực làm bộ.

"Mày đừng có một hai Jungkookie như vậy. Gớm muốn chết." Jungkook nhăn mặt.

"Hì hì. Nó nghe đáng yêu mà. Hợp với bộ dạng của mày lắm." Cậu ta chọt chọt vào má cậu

"Không ai lại đi khen một thằng đực rựa đáng yêu cả." Không đúng, cậu ta là người vừa mới khen đấy thôi.

Kim Taehyung từ nhỏ tới giờ vẫn luôn thân mật và cưng nựng Jeon Jungkook như vậy, mặc cho người kia giãy đành đạch phản kháng. Cậu ta đã dính lấy Jungkook từ năm cấp một. Ban đầu, Jungkook nghĩ rằng cậu ta không có bạn nên đâm ra mới "thèm" người như vậy, nhưng thực ra, Kim Taehyung vốn rất được yêu thích, chẳng qua cậu ta chỉ chịu bám lấy mỗi Jeon Jungkook. Cả hai chơi thân với nhau từ năm lớp Một. Kim Taehyung ngày nào cũng chạy qua nhà Jeon Jungkook chơi. Đến năm lên lớp Bảy, cậu ta biến mất mà không một lời từ biệt hay nhắn tin. Jeon Jungkook hôm đó đi học bình thường, nhưng không thấy Kim Taehyung. Lúc đó cần liên lạc thì cậu mới nhận ra, từ trước đến giờ, Kim Taehyung luôn là người chạy đến tìm cậu, biết tất tần tật về cậu, ngược lại, cậu chả biết tí sất về cậu ta ngoài tên, tuổi.

our seventeen.|| taekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ