Chương 3: kịp thời cứu nguy

4 0 0
                                    


Ngọc Manh từ trên cầu thang xuống, biết mẹ và dựơng vẫn còn ăn cơm , cô nhẹ nhàng đi qua , tay vừa chạm vào nắm cửa , chuẩn bị mở thì nghe tiếng mẹ cô từ phía sau .

" Con định đi đâu đó? "

Ngọc Manh quay người:" Đi tìm con rể đem về cho mẹ chứ còn đi đâu..... con ra ngoài gặp bạn một chút đây."Nói rồi cô mở cửa ra ngoài.

" Con bé này...... nói đến là không chịu ăn cơm đàng hoàng. Còn nói kiểu trả đũa lại như thế nữa ."

Dượng bưng ly nước đi lại:" Ơ hay , cái bà này.... bà muốn con bé có bạn trai mà không muốn cho nó ra ngoài đường đi chơi, gặp gỡ bạn bè thì sao nó quen ai được mà cưới."

Bà Lan lườm chồng một cái thở dài rồi đi vào trong dọn dẹp chén bát trên bàn .

Trên đoạn đường hai chiều rất rộng đội cứu hộ xe đã đến, đang chuẩn bị kéo của Lôi Thiếu Đằng về gara .

Lôi Thiếu Đằng đang đứng nói chuyện với 1 người trong đội cứu hộ xe , sau đó xe của anh được kéo về gara để sửa chữa . Xong xuôi anh bấm số gọi điện thoại cho mẹ bảo sẽ đến trễ một chút, vừa nói chuyện vừa đứng đợi taxi , nhưng không thấy chiếc taxi nào chạy qua , kết thúc cuộc nói chuyện , anh bỏ điện thoại vào túi , thong thả đi bộ trên đường .

Quan sát xung quanh Minh Lâm bắt đầu khởi động xe , theo sau lưng Lôi Thiếu Đằng và dần dần đạp chân ga phóng nhanh hướng về anh .

Lúc này Ngọc Manh vừa đi đến, đang định đi đến trạm xe buýt nhìn qua bên kia đường thấy một chiếc xe hơi màu trắng đang chạy với tốc độ rất nhanh về phía người đàn ông đang đi phía trước.

Chạy như vậy không phải muốn tông chết người đấy chứ? Nghĩ thế cô liếc về phía người đàn ông đang đi bước thong thả, hình như anh ta chẳng biết mình sắp xảy ra nguy hiểm. Cô đành nhìn đường rồi đi nhanh qua , sau đó lên tiếng gọi lớn .

" Này anh ...... anh gì ơi ........... cẩn thận phía sau ." Ngọc Manh nói lớn tiếng như khoảng cách xa nên người đàn ông kia hình như không nghe thấy cô . Cô đành lao nhanh qua .

Minh Lâm đạp ga nhanh hơn muốn tông chết Lôi Thiếu Đằng :" Thằng khốn ....Đi chết đi..... "

Lôi Thiếu Đằng nghe tiếng của một cô gái, anh vừa quay sang nhìn bên đường , rồi nhìn bên phải thấy đèn xe ô tô chiếu sáng thẳng vào mặt anh , chói mắt anh đưa tay lên che tầm mắt , qua khe hở các ngón tay anh thấy chiếc xe hơi đang lao thẳng về phía mình. Rất Gần....rất gần, xe kia không có ý định sẽ giảm tốc độ , chân anh như bị đổ chì đứng im không thể bước để tránh né .

Ngọc Manh bên này lao nhanh hơn , trước khi chiếc xe kia chưa kịp đến, cô đã chạm vào người đàn ông ,đẩy mạnh anh qua một bên.

Thấy Có một cô gái lao ra như thế Minh Lâm thắng gấp nhưng xe chỉ giảm một phần tốc độ chứ không thể đứng ngay lại được.

Lôi Thiếu Đằng bị một lực đẩy ngã qua một bên , tay chống xuống đất .

Ngọc Manh vừa đẩy người đàn ông ra liền bị xe hơi kia tông trực diện , rất may là cô chuẩn bị từ trước, với người học võ như cô cũng dễ dàng phản xạ hơn . Cô lộn một vòng trên đầu xe rồi nhảy tiếp đất bằng một chân trụ xuống.

Lúc nảy rõ ràng thấy xe đi lao rất nhanh đến, nhưng hình như giảm tốc độ thì phải..... cũng may là chiếc xe kia chỉ đụng với lực nhẹ nếu không cô chết chắc rồi. Cô nâng người đứng lên thì cảm giác ở đầu gối hơi rất , nhìn xuống thấy vải quần rách nên trầy nhẹ hơi rướm máu

Minh Lâm chạy được một khúc, xe dừng lại, tay hắn run rẫy nhìn qua kính chiếu hậu thấy cô gái đang lồm cồm đứng lên , hắn mới thở phào lái xe rời đi rất nhanh .

Lôi Thiếu Đằng nhanh tay cầm điện thoại chụp hình chiếc xe lại, đứng nhìn một hồi lâu . Ngọc Manh thấy người đàn ông mình vừa cứu đứng im không nói được tiếng cảm ơn , cô có chút ghét nhưng khi nhìn đồng hồ đã đến giờ hẹn với bạn, cô liền xoay người muốn đi, vừa bước được vài bước thì nghe tiếng gọi của người đàn ông phía sau .

" Này cô ...."

Ngọc Manh liền quay người lại:" Anh gọi tôi sao ? "

Lúc này Lôi Thiếu Đằng đi lại gần nói lời cám ơn:" Cám ơn cô vừa rồi đã cứu tôi ."

" Không có gì đâu.... anh không sao là được rồi, mai mốt có đi bộ thì nhớ lên lề mà đi ,đừng đi ngoài đường như thế. "

Lôi Thiếu Đằng nhìn xung quanh rồi nhìn cô gái trước mặt, thấy vải ở đầu gối bị rách , nên đầu gối cũng bị trầy .

" Chân của cô...."

Ngọc Manh nhìn xuống đầu gối mình rồi nâng mắt nhìn anh :" Không sao đâu... chỉ trầy sướt nhẹ thôi, à .... tôi có việc tôi đi trước đây, anh lên lề dành cho người đi bộ mà đi nha ." Nói rồi có đi qua đường bên kia lại, trễ giờ hẹn rồi cô gọi taxi để đi.

Lôi Thiếu Đằng nhìn cô gái kia lên taxi đi, anh mới móc điện thoại ra gọi cho mẹ :" Mẹ à ..... con xin lỗi , có việc đột xuất chắc con không đến được, mai con sẽ đến sớm...... dạ .... mẹ ăn cơm rồi nghỉ ngơi sớm cho khỏe."

Trong một Căn chung cư sang trọng , bà Thuỷ Dung đang ngồi ở bàn ăn , tay cầm điện thoại nghe , gương mặt hơi buồn nhưng miệng vẫn nói không sao :" Con đó..... làm việc cũng phải chú ý đến sức khỏe,nhớ ăn uống vào, mẹ không sao , khi nào con rảnh về thăm mẹ cũng được...... ừ , vậy thôi, mẹ cúp máy đây." Nói rồi bà tắt máy để điện thoại xuống bàn , nhìn một bàn thức ăn ngon , mấy năm nay bà luôn ăn cơm một mình rất buồn, thở dài cầm đũa lên ăn cơm.

Cô giúp việc :" Cậu chủ không về hả bà ? "

" Ừ ...do công việc đột xuất không về được ."

Lôi Thiếu Đằng ngồi taxi trở về, trên xe anh ngồi nhìn ảnh chiếc xe hơi được chụp lại, vì chiếc xe đứng khá xa , dù đã rum hình lên gần nhưng vẫn thấy không rõ biển số xe .

Người trên chiếc xe kia muốn giết anh nên mới cố tình lái xe tông trực diện anh như vậy? Nhưng Kẻ đó là ai ? Anh nhất định phải cho người điều tra .

Nghĩ rồi anh gọi điện cho trợ lí kiêm bảo đến sở cảnh sát nhờ họ tìm đoạn camera ghi hình tìm ra người lái chiếc xe kia .

Chỉ Ngoan Với Em  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ