1

702 57 0
                                    

jeju, mùa lá đỏ.

chiều dịu dàng buông xuống bên triền núi, gió đưa hương cải bay khắp cánh đồng, phủ trắng một vùng đất đá.

tầm này đã đến độ thu hoạch củ cải trắng, làng Moo* cái gì cũng có thể thiếu, chỉ riêng củ cải thì ăn đến tận mùa hoa năm sau cũng chưa hết.

"này park sunghoon, ra phụ em nhổ củ cải với coi!"

một anh thanh niên tuổi chừng mười tám đôi mươi, cao to trắng trẻo, vậy mà mới nghe cô gái kia gọi một tiếng, đã ba chân bốn cẳng, hớt ha hớt hải chạy như tên bắn mang theo cái giỏ tre diêm dúa đứng khép nép bên bìa ruộng.

"còn đứng ngẩn ngơ ở đó làm gì vậy trời, không biết đường mà phụ em nhổ cho xong kẻo trời sắp tối rồi kìa!"

thế là anh kia lại hớt ha hớt hải, cắm đầu cắm cổ vào đám đất đen ngòm, hì hục kéo lên bằng được mấy củ cải đô con cứng đầu.

mấy bà cô già với mấy chị ế chồng cũng kháo nhau, sao nó chưa tẩn cho thằng kia một trận nhỉ? thì ai ở đây lâu mà chả biết, park sunghoon nó sợ người yêu nó một phép. ban nãy hình như có thằng nào cao cao gầy gầy mặc cái áo phông lòe lọe thủng lỗ chỗ in hình đầu hươu sừng chéo, vác cả con xe bò sang í ới mà nó có dám đi đâu. thằng kia nhìn theo hướng nó chỉ, thấy từ đằng xa một người đàn bà lực lưỡng, xắn ống tay cầm theo một cái xẻng dài, ánh mắt thách thức nhìn chằm chằm muốn lủng cái đầu nó.

"thôi thì anh đây cũng già yếu rồi, chịu đâu có nổi, nó đánh một phát gãy cái sừng anh mày chăm chắc anh mày không sống nổi mất"

thằng kia thủ thỉ thế vào tai sunghoon rồi chuồn đâu mất, để lại nó ngẩn ngơ đưa đầu hứng chịu trận bão giông sắp kéo đến. mấy cái loa xóm chạy bằng cơm cũng rủ nhau đi về, chuyện nhà người ta mình không nên can thiệp nhiều quá, không con kia nó lật một phát bay luôn cái nhà thờ họ chứ không đùa.

______

mây đã ngừng trôi lơ lửng trên bầu trời, nhường lại khoảng không thoáng đãng cho những ngôi sao xa xôi. sunghoon nhổ lên những củ cải cuối cùng, thả vào giỏ tre.

"này, anh đưa cái này sang bờ bên kia, phát cho mấy người ở bên đó. tội nghiệp, tối như thế này rồi vẫn phải làm việc. đi nhanh rồi về ăn cơm, nhớ!"

sunghoon đón lấy giỏ hoa quả mới hái còn thơm mùi nhựa cây, lần theo con đường mòn sang bên kia.

"giồi ôi trái cây tươi thế, bảo với jinie là anh cảm ơn nhé, lần sau muốn bày tỏ tình cảm thì cũng đừng lộ liễu thế này, nhỡ người ta nhìn vào, anh lại ngại với chú!" anh kia liến thoắng không ngơi nghỉ, cũng chả thèm để ý đến một con người đang đen mặt hòng phóng tia lửa điện muốn đốt đen thui cái miệng lắm lời của hắn.


(*) ở jeju không hề có làng Moo nào cả, đây là 1 trong những chi tiết hư cấu mình đã đề cập trong phần intro, còn về lí do mình lấy cái tên này để đặt cho bối cảnh là vì Moo (무) trong tiếng Hàn có nghĩa là củ cải =))

𝒔𝒖𝒏𝒈𝒉𝒐𝒐𝒏 | 𝒘𝒉𝒆𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒇𝒍𝒐𝒘𝒆𝒓𝒔 𝒃𝒍𝒐𝒐𝒎  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ