ráng chiều buông lơi trên con đường mòn rải đầy rơm rạ. từng đợt sóng sáng cứ thế hắt lên những cành hoa mỏng manh ngoài khung cửa gỗ. xóm nhỏ lên đèn.
hai người đàn ông trông chả ra người ngợm gì, một bên thì liến thoắng không thèm biết trời trăng đất dày, một bên thì trầm tư thả cho ánh mắt thoải mái lưu đậu trên cái mồm lắm chuyện của người kia. "chà cái mồm kia mà đá cho một phát thì không biết nó thích~ cỡ nào nhỉ?" cơ mà jinie cũng lạ thật, cứ nằng nặc bảo anh đem đồ sang làm gì không biết để giờ tên kia cứ ảo tưởng sức mạnh siêu nhân gao mãnh thú bùm chíu thế kia.
mấy người làm cùng đã rục rịch ra về rồi mà còn chưa nhận được trái cây tươi, sunghoon hận không thể đấm cho tên tình địch kia của mình một phát nổ trăng nổ sao, bây giờ họ về hết, biết ăn nói sao với em người yêu hung dữ đây. vài giây trước thời khắc sunghoon định cho tên kia biết thế nào là lễ hội thì jinie cũng đã lần sang được bờ ruộng bên này, vừa hay cản được một vụ đánh nhau nhảm nhí. em nhéo mạnh đôi tai đang đỏ ửng lên vì sốt ruột, kéo anh người yêu trẻ trâu đứng sau mình rồi vội vàng cúi gập người xin lỗi tên kia. sau đó thì... không có sau đó.
jinie đứng chống nạnh trước xe thồ đầy ắp cải trắng nhìn muốn chán, cố gắng để không tẩn cho tên già đầu ham chơi trước mắt mình một trận. đã đi đánh nhau trên sào ruộng nuôi gà úc của nhà chú shim với thằng heeddeung không ship cải cho bà lee thì thôi đi, đằng này lại còn gây chiến vớ vẩn với người ta.
"thằng đó nó thích em thật đấy!"
sunghoon bực bội chỉ tay về phía đám người đang đứng hóng chuyện đằng kia, đầu vẫn cúi gằm tuyệt nhiên không dám ngẩng lên đối mặt với cơn cuồng nộ của cái nóc nhà.
lại cái bài ca muôn thuở jinie đã nghe đến muốn thuộc cả lời thoại. em không quá quan tâm đến những chuyện như thế nhưng để mất hòa khí với hàng xóm láng giềng là không nên.
"làm sao anh biết?"
"vì anh cũng đã từng nhìn em như thế!"
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒔𝒖𝒏𝒈𝒉𝒐𝒐𝒏 | 𝒘𝒉𝒆𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒇𝒍𝒐𝒘𝒆𝒓𝒔 𝒃𝒍𝒐𝒐𝒎
Fanfiction"mình gặp nhau khi mùa hoa nở nhé? xin đừng, đừng nói chia ly..." warning: lowercase. by 🌱