CHAP 16

6.6K 477 40
                                    

- Ngoan ngoãn tự cởi anh còn nhẹ nhàng._gã đàn ông cười gian nói.

- TRÁNH XA TÔI RA.

- Cưng cứng đầu._gã đàn ông mạnh bạo kéo cậu lại, tay dựt phăng chiếc áo sơ mi mỏng manh của cậu ra.

- ..._cậu khóc. Tay cố gắng đẩy gã ra.

- chát._gã tát vào mặt cậu. Sự tức giận dồn hết vào lực tay gã, cái tát mạnh làm cậu ngã nhào miệng rỉ ra chút máu.

- KHỐN NẠN.

- Câm mồm.

Thú tính bị kìm nén quá lâu gã chẳng nhân từ với cậu nữa, trực tiếp kéo cậu dậy đẩy mạnh vào góc tường. Miệng ngấu nghiến đôi môi cậu.

Cậu cắn răng cố sức đẩy gã ra. Nhưng tất cả chỉ vô ích. Cậu bị hắn ngấu nghiến đến sưng táy cả môi lên, đánh liều cậu cắn mạnh vào môi dưới của gã.

- Aisss..con mẹ nó, đĩ điếm nhà em._gã nói kèm theo cái tát xuống mặt cậu.

Cậu lúc này quá hoảng sợ chỉ biết khóc và nghĩ đến hắn. Mong hắn hơn bao giờ hết.

- Ta nói cho em biết ngoan ngoãn phục vụ anh mày bằng không tan nát cúc hoa. ĐÃ RÕ._gã cố nhấn mạnh hai từ cuối.

- KHÔNG._cậu hét vào mặt gã, trưng mắt nhìn gã.

Gã lần nữa kéo luôn chiếc quần của cậu xuống. Xoay người cậu lại. Mạnh bạo tách hai cánh mông cậu ra. Thô bạo đem côn thịt đâm thẳng vào cúc huyệt của cậu.

Cậu chỉ biết khóc và khóc. Dù đau đớn cở nào cũng không bật lên thành tiếng.

Bậm môi chịu đựng đến mức môi mình rỉ máu. Nước mắt hòa với máu tạo nên mùi vị khó chịu. Trông cậu bây giờ thật đáng thương. Nhưng gã đàn ông đó có hiểu cho cậu.

Cậu nghĩ đến hắn. Sợ hắn khinh bỉ mình khi không còn trong trắng nữa. Sợ hắn rời xa và không còn yêu thương mình nữa....

- RÊN. Suy nghĩ cái gì hả._gã hét lên làm cắt dòng suy nghĩ của cậu.

Gã điên cuồng đâm mạnh vào cúc huyệt của cậu.

- Con mẹ nó cưng thật chặt.

~~~~~

* Tại nhà Lộc Hàm.

Thế Huân tới không kịp chào hỏi ai, lật đật chạy thẳng lên phòng cậu.

- Lộc Lộc em có ở trong đó không ?.

- Huân. Lộc Lộc đã ra ngoài rồi con._mẹ cậu ôn nhu nói.

- Ra ngoài. Em ấy chưa về sao bác ?.

- Ừm. Hai đứa có chuyện gì sao ?.

- Dạ không có gì. Xin lỗi đã làm phiền bác.

Hắn cúi đầu xin lỗi mẹ cậu xong ra trước nhà đứng đợi cậu. Vì lúc này hắn quá hoang mang chẳng biết tìm cậu ở đâu. Chỉ biết đợi chờ. Cầu mong cậu bình yên không có chuyện gì xảy ra.

~~~~

Gã càng thúc càng mạnh dần hơn.

Nhưng cậu chẳng hé răng rên rỉ một lời.

- Không có máu._gã nói nhếch mép khinh cậu.

- Thì ra cũng là loại nằm dưới thân rên rỉ như đàn bà mà tỏ vẻ thanh cao với anh mày.

Gã nói như tạt gáo nước lạnh vào mặt cậu.

Lần đầu của cậu đã trao cho người cậu yêu. Nhưng gã nào biết để giờ gã sỉ nhục khinh bỉ cậu không khác gì đám trai bao ngoài kia.

Cậu làm gã mất hứng không đâm vào nữa rút hẳn côn thịt của mình ra.

- Tiền._gã đẩy cậu ngã xuống đất rồi ném cho cậu ít tiền xong bỏ đi.

- BIẾN ĐI.

Cậu tức giận cầm từng đồng tiền bẩn thỉu của gã xé nát đến từng mảnh vụn.

Một thân một mình, cô đơn lạnh lẽo cộng hoảng sợ cậu vơ vội quần áo của mình lặp tức rời khỏi nơi đó.

~~~~

Về đến nhà cậu thấy hắn đứng trước nhà liền cố tình né tránh.

- Lộc Lộc em đi đâu tối giờ ?._hắn kéo cậu lại nói.

- Em mệt em muốn vào nhà._cậu hất tay hắn nói.

- Em sao vậy ?.

- Em không sao hết._cậu nói vẫn không dám nhìn vào mắt hắn.

- Lộc Lộc em thật sự giận anh sao ?.

- Không có. Anh về đi, em muốn nghĩ ngơi._cậu nói rồi bỏ vào trong nhà.

Hắn đứng một mình chỉ biết im lặng nghe lời cậu mà ra về. Đầu nghĩ "chắc em ấy có chuyện không vui. Để em ấy nghĩ ngơi mai hãy hỏi sau".

Gánh nặng trong hắn đã được giải tỏa. Lộc Lộc của hắn không sao, đã bình yên trở về. Hắn yên tâm mà ra về.

~~~~

Cậu lên phòng đóng kín cửa, vào phòng tắm ngăm mình vào bồn nước để tấy đi như vết dơ ố trên người cậu.

Nó như một vết nhơ trong lòng cậu chỉ mong nước có thể giúp mình xóa sạch nó

Người cậu bây giờ chẳng khác gì lũ trai bao ngày ngày đứng đường quắt quắt gọi gọi rồi sẵn sàng banh chân cho bọn khốn chúng đưa chúng đẩy.

Đau buồn ngồi suy nghĩ về cuộc sống sau này của mình. Nếu hắn biết được liệu mình sẽ hạnh phúc. Chắc gì hắn có trái tim rộng lượng đủ vị tha để bỏ qua cho mình. Chắc gì....

Cậu lại khóc.

Nước mắt thật sự như hiểu ý cậu, nó cũng chảy không ngừng

Cậu cứ khóc.

Khóc cho nổi oan ức.

Khóc cho cuộc đời của cậu.

Khóc cho lời xin lỗi cậu gởi đến hắn.

Khóc.....

Cậu bây giờ chỉ biết mượn nước mắt để giải bày.

Chưa bao giờ cậu lại cần nước mắt đến như vậy....

~~~~
Ngày nay au ra 2 chap :) *vỗ tay*. Khen cho sự siêng đột suất của ta *nở mặt*.

Ta ngược Lu bé nhỏ quá nhiều, ta thấy cũng tội. Cơ mà ta thích điều đó *cười gian*.

Các nàng đọc rồi cho ra 1* với cả cồm men góp ý với nhá :)

[HunHan] [H] Bảo Bối. Anh yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ