Chương 5

2.2K 263 63
                                    

Vì chuyện học đội tuyển mà Taehyung phải điều chỉnh lịch làm thêm ở quán cà phê, may mắn là quản lý ở đó không phàn nàn gì nhiều, bằng không có lẽ cậu đã sớm mất công việc này rồi.

Thứ hai là ngày không có tiết buổi chiều, sau mười hai giờ mọi người đều đã về nhà hết. Taehyung lần đầu tiên trải nghiệm ăn ở căn tin trường có chút không quen, ăn xong cậu tính về lớp ngủ để chuẩn bị cho buổi chiều, thế nhưng kiểu gì cũng không chợp mắt nổi. Cậu đành phải lấy vở ra đọc lại, trong lòng còn có tâm tư đi dọn dẹp phòng học một lần nữa để chờ thầy Jeon đến.

Đầu giờ chiều, ngoài dự đoán của Taehyung, người đầu tiên đến lớp không phải thầy Jeon, mà là bạn học của lớp khác. Cậu suýt chút nữa quên mất đội tuyển của trường không chỉ có riêng mình mình, và nhất định cũng không chỉ mình thầy Jeon đứng lớp. Suy nghĩ này khiến tâm trạng Taehyung không tốt lắm, tự thân bắt đầu phát ra tín hiệu đừng-dại-mà-động-vào-tôi, các bạn nữ mới đến muốn làm quen với chàng trai đánh đàn vừa hot trên mạng xã hội mấy ngày trước cũng vì thế mà mất hết dũng khí.

Trạng thái hai thế giới tiếp tục được nhân lên khi những học sinh khác lần lượt vào lớp, lần lượt tụ lại cùng một chỗ, bàn luận chuyện phấn son quần áo người nổi tiếng. Không trách được, dẫu sao hầu hết bọn đều là nữ sinh, không khí vì thế cực kỳ hoà hợp, thoạt trông chỉ có mình Taehyung giống như người đi lạc vào xứ Nữ nhi quốc.

Chẳng lẽ đội tuyển Văn chỉ có mình mình là con trai sao, Taehyung chán nản nghĩ.

Nhưng kể cả có con trai thì sao nhỉ, trước giờ Taehyung cũng đâu có làm thân với bọn họ. Cậu độc lai độc vãng suốt ba năm nay, vì cái gì bây giờ lại bắt đầu nảy sinh cảm giác trống trải nọ kia? Không phải vì ảnh hưởng của thầy Jeon chứ?

Suy nghĩ này khiến chính Taehyung cũng hoảng sợ.

Khoảng hai giờ chiều, Jungkook cùng một giáo viên nữ lớn tuổi, nghe nói là tổ trưởng tổ Văn xuất hiện. Trong lớp đã có mười bốn học sinh, tính cả cậu, có vẻ đây là đội hình chính thức sẽ đi thi tháng chín tới. Vị giáo viên kia bắt đầu một bài diễn văn nhỏ, nội dung cũng không có gì mới, giới thiệu quyền lợi và nghĩa vụ đi thi vì trường của bọn họ, thời khóa biểu, giáo trình học cùng với những giáo viên tham gia phụ trách. Jungkook đứng một bên, gần giống như hàng tặng kèm vui vẻ mỉm cười nhìn bọn họ.

Nhìn đến Taehyung, anh bỗng dừng lại một chút. Ánh mắt hai người bọn họ giao nhau, rồi giống như vô tình, Jungkook khẽ nháy mắt. Taehyung lập tức quay đi, cậu gác đầu lên tay của mình rồi hướng mặt ra ngoài cửa sổ, nên Jungkook không thể thấy được tai của cậu. Thật muốn biết chúng có đang chuyển thành màu đỏ hay không. Jungkook cười đến vui vẻ.

Cuộc giới thiệu ngắn kết thúc, bọn họ ngồi vào chỗ, cô giáo viết lên bảng đề mục của buổi đầu tiên, tiếng phấn ken két in lên bảng vang lên giữa không gian đặc quánh. Taehyung nghe đâu có tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía phòng học của bọn họ, bầu trời hôm đó rất xanh, cửa đột ngột mở, thu hút ánh nhìn của cả hai giáo viên lẫn nữ sinh trong lớp.

Taehyung nghiêng đầu. Đó là một nam sinh thân hình dong dỏng cao, vai rất rộng, đường nét gương mặt tinh xảo, thoạt nhìn có nét giống một con mèo. Thứ ấn tượng nhất của cậu ta là mái tóc dài màu vàng óng, tai xỏ một đống khuyên, nhìn rất có cảm giác ăn chơi, Taehyung nghĩ thầm trong bụng, trường mình từ bao giờ lại cho phép học sinh nhuộm tóc?

KookV | Tuyết mùa hạ, nở trong tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ