/ Có câu nói con người trong cả một đời dù sao cũng phải làm vài chuyện khiến bản thân hối hận, như thế cuộc đời mới hoàn chỉnh /
°°°
đêm tháng tư lờ lững tiếng nhạc trầm ngâm lặng yên mang tới tư vị hồi ức có chút ngọt ngào dư lại. ánh đèn màu lam hắt xuống từ chùm đèn đắt đỏ trên trần. khung cảnh hàn quốc về đêm trộn lẫn với ánh đèn càng thêm nồng ấm.
con ngươi của người con trai ngồi ở sofa ngưng tụ thành vẻ trầm mịch giống như lạnh lùng ngang nghạnh của sắt đá lại giống như nước mềm mại vạn sợi tơ. làn khói trắng nhà nhạ lan tỏa khắp căn phòng
một tờ báo thương mại rơi dưới chân một mẩu tin tức khiến tâm tình của park jimin thỏa mãn.
BREAKING NEW
khách sạn senwall chính thức phá sản. chủ tịch lee bị bắt giữ miệng luôn nói rằng tôi bị oan nhưng cảnh sát đã tìm thấy được bằng chứng tham ô cùng hành vi biến thái của mình. con trai lee junghoon tạm giữ chờ người nhà bảo lãnh. được biết sau vụ việc này lee junghoon sẽ bị đuổi thẳng tay khỏi đại học Cheong A. tương lai mù mịt tựa con số 0
park jimin nở nụ cười tuyệt mĩ ba anh quả thật làm quá tay rồi.
tiếng bấm mật mã vang lên kim jennie mở cửa từng bước nhẹ nhàng đi vào. cuối cùng đã có cho mình không gian thoải mái em vứt cả túi xách xuống nền đất vác thân ngọc ngà rơi tự do xuống sofa gần đó.
park jimin đứng lên dập tắt điếu thuốc đang hút dở ném vào trong gạt tàn hai tay chống xuống ghế sofa khuôn mặt lạnh toát đột nhiên đến trước mặt em mùi thuốc lá phả đến khiến jennie hít thở không thông liền mở mắt.
hai mắt chạm nhau.
jennie cười khẩy nhìn vào park jimin ánh mắt toát lên sự khiêu khích với người đối phương jimin lắc đầu nhẹ thôi không chống tay nữa mà ngồi xuống bên cạnh thật nhàn nhã cầm tờ báo thương mại khi nãy lên mở ra đọc
"đi đâu mới về?"
câu hỏi ngắn gọn xem ra hành động này là đang chất vấn em đi chơi khuya nhưng khoan đã hắn đang cười khi em đoán chắc tâm tình hắn đang rất vui
bọn họ là anh em nuôi từ khi còn rất nhỏ đã từng ăn qua ngủ qua và số lần đánh nhau cũng rất nhiều còn từng ôm nhau nữa thì làm sao jennie lại không phỏng đoán được tâm tình của jennie qua biểu cảm của hắn.
"anh đang vui sao?"
"ý em?"
hắn giả ngốc quay sang hỏi lại từ 'ý em' trong miệng hắn thốt ra cũng chính là một loại trêu chọc mà thôi em khẽ nâng tách trà trong khây môi hờ hững nhấp một ít thưởng thức.
"chẳng phải anh đang vui sao đừng giả ngây ngô nữa em biết tổng"
"ừ đang vui nhưng đừng đánh trống lảng câu hỏi của anh khi nãy"
à là câu hỏi em đã đi đâu tưởng rằng giương đông kích tây hắn sẽ quên chứ thật là sơ xót của em mà.
"em đi với lisa mua một cái trung tâm thương mại"
lời nói em thốt ra như ngọc nhưng nội dung câu nói là cả một gia tài. ba nuôi em có nhiều tiền lắm em không ngại tiêu tiền giúp ông ấy. jimin quá quen với những lần vun tiền như giấy của cô em gái nuôi nên không bàn sâu vào
nói chuyện được một lúc tiếng bấm mật mã lại vang lên. người đàn ông huyền thoại đã về rồi người ba đánh kính chu toàn của hai anh em.
"ba về rồi đây"
người đầu tiên vui mừng và ra đón ông ấy không ai khác ngoài jennie phía sau là jimin cũng từng bước đi ra chào đón dù gì ông ấy cũng là ba ruột của hắn nên ra chào hỏi lấy lệ không thì ông ấy sẽ bị tổn thương vì thằng con trai đích tôn họ park này mất.
"sao rồi hôm nay hai đứa con có vui không?"
"hiếm khi thấy ông về nhà hôm nay"
park chayeol ngồi ở vị trí chính giữ còn bọn họ đứng ngay trước mặt. dù jimin hay gắt gỏng với ba mình nhưng vẫn luôn coi trọng ông ấy một người có quyền lực trong tay. từ còn nhỏ hắn luôn nhìn về phía ba một cách ngưỡng mộ và sau này hắn muốn được như ba mình.
"hôm nay ba về đây là nói chuyện với hai đứa"
ông ấy trở nên nghiêm túc hơn khi nãy dáng vẻ khi vào việc của ông khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hai tay đan nhau lại nhìn về phía bọn họ bằng ánh mắt đục ngâu. trong nháy mắt jennie dường như nép vào jimin gần hơn.
không phải tại em vừa thanh toán trung tâm thương mại nằm ở phía đông ngoại ô nên ba nuôi mới trở nên nghiêm túc đến đáng sợ hay không.
"bắt đầu từ ngày mai tụi con sẽ bước vào đại học Cheong A"
không khí căng thẳng chợt buông lõng kể cả jimin cũng thở phào nhẹ nhõng. không phải ông ấy nói thì hắn cũng biết ngày mai nhập học nên đã chuẩn bị từ trước hết cả rồi. jennie bỗng thoải mái hơn hẳn không phải là chuyện trung tâm thương mai may quá xém nữa tim em đã nhảy khỏi lồng ngực
"và hai đứa sẽ chuyển vào Hera Place để ở"
"sao Hera Place"
Hera Place nằm ở khu đắt đỏ nhất của hàn quốc với mức giá một căn hộ không thể đếm nổi số tiền đó đâu. có chết đi sống lại thì ước mơ của hàng nghìn con dân vẫn muốn được bước chân vào đó một lần.
"thật sao ba nuôi?"
jennie vẫn chưa thể tin vào những gì mình nghe dù em đã chuẩn bị tâm lý từ trước đó. jimin cũng không kém cạnh gì em cũng đang xác nhận lại những lời ba hắn nói có phải là sự thật hay không hay chỉ là đùa vui.
"là thật và đề nghị chuyển vào Hera Place là do ông nội jennie nói với ba. ông ấy đã chuyển tiền cho ba rồi hai đứa cứ an nhiên mà chuyển vào trong đấy"
là thật rồi không cần thắc mắc nữa jimin là người rõ ràng phân trần sự việc một là một hai là hai việc vào hera place ba đã nói đến hai lần thì không thể sai được tâm tình hắn càng thêm hưng phấn hơn, hắn cần phải đi lướt một ít nội thất để chuẩn bị cho cuộc sống hào nhoáng mới mẻ này. bỏ dỡ jennie ở đấy hắn chào ba rồi đi lên phòng.
jennie cười tươi đã có sẵn ý định trong đầu rồi đương nhiên là có trò vui tuy không thể hiện ta cho ba nuôi biết. em chào tạm biệt ba nuôi sau khi nhận một tin sốt dẻo khi nãy rồi nối gót jimin đi vào phòng.
ông park ngồi đó thắc mắc bọn họ nỡ bỏ một người cả năm mới về nhà một lần hay sao? ông ấy đã mường tưởng trong đầu những cảnh vui vẻ cùng các con sum họp rồi cùng nhau ăn xem phim nhưng bọn họ đã khiến nó tan thành mây rồi
"ơ này các con"