Maris từ đó ngày nào cũng đến chơi với Law. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cô tung tăng đến chỗ anh, tay mang một giỏ bánh và thức ăn cô chôm từ nhà bếp, cô bước vào với vẻ mặt đầy tự hào. Nhìn nghiêng ngó dọc vẫn không thấy Law làm cô có chút sợ nhưng bây giờ cô đi lung tung sẽ khiến chỗ nấp của Law dễ bị phát hiện hơn nên đành ngồi chờ anh về. Khoảng 30' sau Law bước vào, mặt mày cứ như vừa đánh lộn về, Maris lon ton chạy đến đỡ anh ngồi xuống
"Law-san, anh bị làm sao vậy? Sao mặt mày lại tèm lem thế?" Cô vừa nói vừa lấy tay áo phủi bụi dính trên mặt anh
"Không có gì, lúc nãy không cẩn thận nên trượt té" Anh vừa nói vừa loay hoay cởi áo khoác, bên trong có một cục trắng trắng hiện ra
"Law-san, cái cục trắng đó là gì vậy?" Cô đưa tay sờ thử, cái cục này thực mềm nha~ Còn ấm nữa chứ
"Là gấu trắng" Anh đặt con gấu lên bàn rồi nhìn Maris "Đặt tên cho nó đi"
Maris vuốt cằm suy nghĩ, chú gấu này rất dễ thương lại còn rất mềm nữa "Be...po.." Maris khựng lại, hình như con gấu vừa nói 'Bepo'. Cô áp tai mình gần lại dễ nghe dễ hơn, vẫn là từ 'Bepo' được phát ra. Như rằng con gấu muốn nói tên của mình, cô lay tay Law rồi thuật lại "Law-san, con gấu này tên là Bepo"
Law gật đầu rồi nhìn sang giỏ đồ ăn của cô "Nhóc định đem kho lương thực của hải quân đến đây sao?" Nhìn cái giỏ đó đi, có phải là quá nhiều rồi không? Nhưng cái anh thắc mắc nhất là bằng cách nào cô có thể đem nó đến được đến tận đây
"Em thấy cái gì trong tủ lạnh thì đem đến hết thôi" Vừa nói cô vừa đến lấy một ổ bánh mì và hũ mứt "Law-san ăn đi" Maris đặt ổ bánh mì lên tay Law rồi bắt đầu kì công vặn mở hũ mứt
"Nhóc con sao cứ thích làm mấy chuyện quá sức" Law cầm lấy mũ mứt rồi vặn nắp ra. Anh đứng dậy, lấy một con dao cắt ra 3 lát bánh mì sau đó trét mứt lên. Anh 1 lát, cô 1 lát, con gấu kia 1 lát
"Law-san sẽ nuôi con gấu này sao?" Cô nhận lấy lát bánh mì nhai nhồm nhoàm
Anh gật đầu, tay đưa lên xoa bộ lông của Bepo rồi lại quay sang xoa đầu cô. Tóc cô thực sự rất mềm, anh khá thích việc xoa đầu cô
"Law-san! Chúng ta đi chơi đi!" Cô vui vẻ kéo tay anh, cười đến mức híp cả hai mắt lại
"Không được, anh không ra ngoài được. Vergo nếu thấy anh sẽ băm anh ra thành trăm mảnh. Nhóc muốn vậy không?"
"Em không muốn nhưng mà anh không chán sao?"Cô bĩu môi, quanh quẩn trong căn nhà nhỏ này chán lắm a:<
"Nhóc chán thì về đi" Anh hừ nhẹ một tiếng rồi ôm Bepo quay lưng với cô
"Ơ..." Cô đứng ngẩn người ra, nước mắt sắp tuôn thì có tiếng đập cửa
"Maris! Ta biết cháu ở trong đó" Tiếng Vergo vang lên, Law nhanh chóng cất giỏ đồ ăn vào một cái tủ rồi kéo cô cùng Bepo trốn xuống gầm giường.
Anh ra hiệu cho cô im lặng, bên ngoài là tiếng đập cửa liên hồi. Quả thực lúc này đây anh rất sợ, Vergo không phải kiểu người sẽ tha cho một đứa trẻ. Hắn sẵn sàng giết anh tại đây nhưng trên hết anh vẫn lo cho con nhóc kế bên hơn và cả anh chưa trả thù được cho Corazon. Cánh cửa ngã xuống, tiếng bước chân dồn dập
"Maris, ta khuyên con mau ra đây" Vergo một lần nữa lên tiếng
Maris ở dưới gầm giường có chút hoảng, vừa nãy Law nói nếu Vergo gặp anh thì sẽ băm anh ra thành trăm mảnh nên hiện tại cô chính là phải bảo vệ Law. Cô không do dự chui từ dưới gầm giường ra, ánh mắt dáng chặt vào từng cử chỉ của Vergo
"Chú gọi tôi?"
"Con mau về trụ sở, ở đây không an toàn cho con" Vergo với giọng điệu bình thản nhất nói chuyện với cô
"Tôi như thế nào tôi tự lo được, không cần chú quản" Cô vẫn dùng tông giọng không-cảm-xúc để đáp lại
"Ta nghĩ dưới gầm giường còn thứ gì đó" Bị Vergo nói trúng tim đen làm cô có chút lung lay, sức cô chắc chắn không đánh lại hắn nhưng cô là kiểu người quyết không khuất phục trước bất kì ai. Vẫn tông giọng đó cô trả lời "Nhiều chuyện! Tôi về là được chứ gì?" Mặc dù không muốn nhưng Maris vẫn phải trở về nếu cô còn nán lại thì có thể sẽ gây nguy hiểm cho anh. Vergo sau khi thấy cô đi, một lần nữa nhìn lại cái giường rồi bỏ đi
Sau khi hải quân đi khỏi, Law từ dưới gầm giường chui lên. Anh tự trách bản thân, đường đường là một thằng con trai, cuối cùng lại được một đứa con gái cứu mạng. Anh mệt mỏi nhìn về phía đoàn người đang dần khuất sau lớp tuyết
Vài ngày sau đó Maris đành ở yên trong trụ sở, cô rất muốn lẻn ra gặp anh nhưng Vergo canh chừng cô rất nghiêm ngặt, gần như ông ta không đi đâu cả
Mọi chuyện vẫn sẽ bình yên cho đến một ngày cô nhìn thấy một đám lính hải quân đi về hướng thị trấn bỏ hoang. Dự cảm không lành nên cô liền trèo cửa sổ chạy theo, cô nấp vào một con hẻm nhìn bọn họ đứng trước nơi ở của Law. Vergo đứng đầu đạp tung cánh cửa, hắn bước vào rồi đánh bay Law vào căn nhà đối diện
"Dừng lại!!" Cô xông ra đứng chắn trước Law, ánh mắt kiên quyết hơn bao giờ hết. Cô vừa mất đi một người anh, không thể để mất thêm một người bạn vừa quen nữa
"Maris, ta khuyên con né ra" Vergo vẫn giữ vẻ bình tĩnh, gương mặt không hề biến sắc
"Ông bước một bước tôi liền đánh sập hòn đảo này!" Maris như thét lên khi thấy hắn lại gần
"Maris, ta nghĩ con nên bình tĩnh. Thằng nhóc đó trà trộn vào nơi này chắc chắn là có mục đích, cần phải tiêu diệt"
"Inseki-aki!" Sau câu nói của Maris, một thiên thạch cứ như vậy rơi xuống. Vergo nhíu mày dùng Haki đập tan nó. Đương nhiên hắn đã phải tốn khá nhiều sức lực để đánh vỡ thiên thạch và những mẫu đã vỡ ra của nó
"Để anh ấy đi! Ông không được làm hại anh ấy, nếu không tôi lập tức chết tại đây. Nếu tôi chết ông cũng không sống yên đâu!" Quả thực là nếu để cô chết hắn không có lợi mà còn có một bản thiệt hại rất rất rất dài
Vergo bị cưỡng chế chuẩn bị một chiếc thuyền và lương thực để Law rời đi. Trước lúc Law đi, Maris đã dùng Den den mushi gọi cho Grap cử một chiếc tàu đưa cô về, cô chán ở lại đây rồi
"Law-san, anh chăm sóc Bepo tốt vào nhá! Sau này chúng ta sẽ gặp lại" Thuyền Law đã rời đi một lúc lâu cô mới đủ can đảm vẫy tay tạm biệt anh
----The End----
Inseki là thiên thạch/ aki là rơi/ cộng lại là thiên thạch-rơi'-'
Thật sự là tui rất ngu mấy vụ đặt tên chiêu thức này nên mọi người thông cảm nha<3Hí hí dề nhà rùi:>>
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN One Piece] Cô gái của đại dương
FanfictionTên: Cô gái của đại dương Author: Yoon Couple9 : Chưa biết Thể loại: Harem, trọng sinh, xuyên không Mô tả sương sương: Vì áp lực của cuộc sống, nữ9 quyết định nhảy lầu tự tử... Rảnh quá nên viết thoiii!!! Con au không hứa chắc sẽ ra chap liên tục đâ...