chap 1

235 19 0
                                    

07:00 sáng tại Mỹ.

Tại một ngôi biệt thự lớn có một người con trai đang ngủ ngon lành, mặc cho chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh kêu không ngừng.

Reng...reng...reng....

....: alo ai vậy?

....: là anh đây Trần Tứ Húc.

....: Húc ca có chuyện gì mà anh gọi em sớm vậy.

Húc: Nghiêm Hạo Tường em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả, 7h rồi đó.

Tường: mới có 7h thôi mà anh la làng cái gì chứ.

Húc: rồi mấy đứa biết hôm nay là ngày gì không.

Tường: là ngày bình thường chứ ngày gì.

Húc: rồi mấy đứa không định về Trung Quốc à.

Tường: không....hả về nước? Chết rồi, sao anh không gọi em sớm hơn chứ.

Húc: tao gọi cả chục cuộc rồi đó.

Tường: không nói với anh nữa, em đi gọi mấy đứa kia dậy đây, em cúp máy đây.

Tút...tút...tút..

Kết thúc cuộc gọi điện, cậu chạy như bay qua phòng hai đứa bạn của mình gọi nó dậy.

Tường: Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên giờ tụi mày có chịu dậy không hả.

Hiên: ôi trời ơi, động đất hả?

Văn: ui mẹ ơi, cháy nhà à.

Tường: mau đi vscn mau đi, còn 2 tiếng nữa là tới giờ lên máy bay rồi đó.

Hiên/Văn: ờ...hả? Sao giờ mày mới gọi bọn tao dậy.

Tường: tao cũng mới dậy thôi à.

Cả ba nhanh chóng chạy đi vscn, xong lại lấy đồ đạc đem xuống phòng khác, cả ba tới phòng ăn, ăn sáng rồi lại lên xe ra sân bay.

Sau 2h đồng hồ thì hiện tại cả 3 đã yên vị trên máy bay.

Tại Trùng Khánh.

Húc: mấy cái đứa này, chưa nói đã cúp rồi, Trương Chân Nguyên anh chịu dậy chưa hả?

Trương: anh dậy rồi, bà xã bình tĩnh a.

Húc: mau xuống ăn cơm thôi, anh ngủ cả buổi chiều rồi đó.

Trương: ừm em xuống trước đi, anh vscn xong sẽ xuống liền.

Húc: ừm, vậy anh nhanh lên nhá.

Ở dưới nhà.

...: chào anh dâu.

Húc: ủa mấy đứa tới chơi hả, mà Tiểu Mã đâu.

...: em đây, đừng có gọi em là Tiểu Mã.

Húc: rồi thì không gọi, mà Gia Kỳ, Tuấn Lâm với Trình Hâm 3 đứa tới đây có việc gì vậy.

Trình: là lúc sáng Trương ca kêu bọn em qua.

Húc: anh ấy kêu mấy đứa qua làm gì?

Cả ba: ai biết gì ổng đâu.

Trương: để bàn công việc được không.

Sau khi bàn công việc thì tất cả đều đi về, vợ chồng Chân Nguyên sau khi ăn cơm xong cũng đi ngủ luôn.

08:00 sáng tại Trùng Khánh, Trung Quốc.

Hiên: cuối cùng tới rồi, mệt quá đi.

Văn: mau về nhà thôi tớ muốn ngủ quá đi.

Tường: giờ có về không, đứng đó mà than thở.

Hiên/văn: có chứ sao không.

3 cậu đi ra khỏi sân bay được vệ sĩ đưa lên xe rồi rời khỏi sân bay.

Cậu về Nghiêm Thị, còn Á Hiên thì về Tống Thị, Diệu Văn thì về Lưu Thị.

Đợi NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ