chap 2

231 19 0
                                    

Tại Nghiêm Thị.

Tường: ba mẹ ơi con về rồi.

Ba Tường: bảo bối về rồi à, mệt không con.

Tường: dạ có hơi mệt ạ, mà mẹ đâu rồi ba.

Ba Tường: mẹ con đi siêu thị rồi, lác sẽ về.

Tường: hôm nay ba không đi làm sao.

Ba Tường: hôm nay là cuối tuần mà con trai, con mau lên phòng nghỉ ngơi đi, lác rồi xuống ăn cơm.

Tường: vâng thưa ba con lên phòng.

Tại Tống Thị.

Hiên: ba mẹ ơi.

Mẹ Hiên: bảo bối về rồi hả con.

Hiên: vâng ạ.

Ba Hiên: bảo bối của ba đi về có mệt không nè.

Hiên: dạ cũng hơi mệt thôi ạ

Mẹ Hiên: vậy con lên phòng nghỉ ngơi đi, mẹ nấu cơm rồi lác xuống ăn.

Hiên: vâng ạ, xin phép ba mẹ con lên phòng.

Tại Đinh Thị.

Trình: con về rồi đây.

Mẹ Trình: cục cưng về rồi à, có mệt không con.

Trình: dạ có

Ba Trình: vậy con mau lên phòng nghỉ ngơi đi, để ba làm đùi gà cho con được không.

Trình: yêu ba nhất.

Mẹ Trình: thôi lên nghỉ ngơi đi, lác mẹ gọi xuống ăn cơm.

Trình: thưa ba mẹ con lên phòng.

Tua...tua...tua đến tối.

Các cậu đã hẹn gặp nhau tại một quán cafe nhỏ.

Trình: sao giờ này mà Tiểu Nghiêm nó còn chưa tới.

Hiên: mày đợi nó chút đi, chắc là nó sắp tới rồi

Tường: xin lỗi tao tới trễ.

Hiên: sao tới trễ vậy mày, hẹn 8h mà đến 7h30 mày mới đến.

Tường: tao bị đụng xe.

Trình: hả? Đụng xe...? Mày mà cũng đụng xe sao?

Tường: do xuôi xẻo thôi.

Trình: mà mày đụng trúng ai.

Tường: tao không biết, mà tao với người đó còn chửi nhau một trận quá trời.

Hiên: rồi ai đụng ai.

Tường: tao đụng trúng xe anh ta, do tao bị lệch tay lái mà cũng tự anh ta thôi, tự dưng lại dừng xe đột ngột làm gì.

Hiên: thôi được rồi, đi chơi thôi

Trình: đi thôi, quán bar TNT nhé.

Cả hai: ok.

Tua lại 30p trước.

Cậu đang lái xe đến chổ hẹn thì đột nhiên cậu bị lệch tay lái, không may xe phía trước dừng lại thế là cậu đụng phải xe của người ta.

Tường: này chạy xe kiểu gì vậy, khi không lại dừng đột ngột vậy.

Kỳ: này là cậu đụng vào xe tôi trước đó.

Tường: là do anh dừng xe đột ngột, nên mới vậy đó.

Kỳ: rõ ràng cậu đâm vào xe tôi, ngược lại còn bắt quạ trước là sao?

Tường: tôi bắt quạ, tôi mà bắt quạ thì anh phải đền tiền cho tôi rồi đó.

Kỳ: đền tiền? Cậu là người đâm vào tôi sao tôi phải đền tiền cho cậu chứ,tôi còn....

Lâm: Gia Kỳ thôi bỏ đi, chúng ta còn đi bàn hợp đồng nữa.

Văn: đúng rồi đó, bỏ đi.

Kỳ: xem như cậu hên.

Tường: chắc tôi sợ anh.

Nói rồi cậu lên xe chạy đi, trong lầm thầm thang một tiếng"thật may"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 23, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đợi NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ