Tác giả: Shinocchi
Chú ý: nguyên tác hướng
Ghi chú: Rồng Lam Vong Cơ x Hồ ly Ngụy Vô Tiện*.........................*
Một khi bước vào trúc lâu ấy ngươi sẽ không thể nào trở ra.
*.........................*
Trong rừng sâu thăm thẳm có một truyền thuyết được giấu kín. Nó nói rằng chỉ có Kẻ Duy Nhất Được Chọn mới có thể vào được bên trong khu rừng đáng sợ này, một nơi linh thiêng đến nỗi chỉ có những kẻ có duyên mới có thể thấy, và kẻ này phải có quan hệ với người đứng đầu nơi này.
Nó chỉ là một truyền thuyết. Một chuyện được truyền tai nhau. Một câu chuyện kể không bao giờ có thật, bởi vì không một ai thấy được nơi này, hoặc họ không muốn tiết lộ cho ai biết.
Người ta kể rằng có một quán ăn nho nhỏ nằm ẩn sâu trong khu rừng ấy, một ngôi nhà nhỏ hai tầng giống như những quán ăn mà tìm thấy trong trấn. Nhưng một khi bước chân vào đấy, người ta sẽ ngay lập tức nhận ra điều khác biệt. Nó mang đến những âm điệu nhẹ nhàng bên tai, không gian sang trọng bên trong như mang người ta vào một cõi không gian tách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài. Nó là nơi thuộc về một người và chỉ duy nhất của người đó, không ai xâm nhập, không ai mưu toan - cứ như một thế giới đơn thuần của sự thật.
Họ nói - nơi này rất nguy hiểm. Bởi lẽ một khi ngươi bước vào, ngươi sẽ không bao giờ trở ra, và cũng vì thế mà không ai biết lí do vì sao.
Lam Vong Cơ đang đứng trước ngôi đền bằng tranh ấy, trên lưng đeo cỗ cầm, cái đuôi dài, mượt mà đung đưa trên đầu là cặp sừng rắn chắc mà kiêu hãnh. Y chính là Nhị công tử độc nhất Cô Tô Long Lam thị, một gia tộc đã tồn tại cả hàng thế kỉ qua, huấn luyện, tu tập, và giúp người chính là bổn phận. Y đã từng nghe về ngôi đền nhỏ bằng tranh này, nhưng lại chưa từng bao giờ gặp được nó. Y cũng không muốn tìm kiếm gì nó; y không muốn, cũng không cần. Y không có hứng thú. Là loài rồng sống hơn trăm tuổi, y đã chứng kiến qua quá nhiều, rất nhiều những thứ gây hoang mang dù chỉ rất nhỏ, những tin đồn dễ hiểu lầm đến kiêu ngạo.
Y hoàn toàn bất ngờ khi phải điều tra nơi này.
Ban đầu, chính là nghi ngờ. Y chưa từng nghe gì về chốn này, hay là sự tồn tại của một thái quán ở trong khu rừng này. Nhưng điều đáng ngờ hơn, thứ khiến y tò mò nhất. Không có gì đáng quan ngại cả. Y là rồng, và những thứ như - sống hay chết - trên thế giới này đều biết rồng là thần thánh thiêng liêng và chúng không thể bị người trần đánh bại.
Cho nên, y cất bước. Chậm rãi, chắc chắn và cẩn trọng. Y bước đến trước quán ăn ấy. Cánh cửa tự động mở ra, khi y đứng trước cửa, đưa tay lên chuẩn bị gõ. Tấm màn đan từ những hạt ngọc hiện ra trước mắt, phản chiếu lấp lánh ánh sáng bên trong ngôi đền kia. Y ngửi thấy mùi của trà, của hoa, và cả mùi hương đang đốt. Chúng không quá nặng, mà chỉ thoang thoảng, đủ để cho con người ta bớt đi lo âu, đủ để mời gọi một kẻ nào đó bước vào.
Và Lam Vong Cơ đã làm thế.
Một loạt âm điệu du dương vang lên bên tai. Tiếng của cầm, của sáo, của tiêu, của tỳ bà; rất nhiều, nhưng nghe lại rất lộn xộn. Không ai ở nơi này cả. Chỉ có một mình. Y bước đến, nhìn chung quanh. Và chỉ dừng lại khi nhận ra có thêm một sự có mặt khác của ai đó.
Y nhìn lên. Ở tầng thứ hai của quán, lại chính là một nam nhân đang tựa mình trên lan can bằng gỗ. Một tay chống lên cằm, một tay còn lại đang ôm cái gì đó mà có lẽ là một bình rượu. Hắn mặc y phục màu đen, lớp áo bên trong màu đỏ như lá phong. Và một sợi dây buộc tóc đỏ như màu áo bên trong đang buộc hờ trên đầu, đuôi tóc rũ ra bên ngoài lan can, lơ lửng trên không. Ở góc độ của bản thân, Lam Vong Cơ có thể thấy hết cổ chân của hắn, làn da trắng mịn, cứ như ẩn hiện bên dưới lớp áo đen bên ngoài. Và ở trên cổ chân ấy, Lam Vong Cơ có thể thấy được một sợi dây đỏ buộc quanh, và cái chuông nhỏ trên đó.
Trong một khoảnh khắc, Lam Vong Cơ nghĩ y thấy được một cái đuôi - đen tuyền và mềm mại, trắng như tuyết ở phần cuối đuôi; là đuôi của hồ ly.
Ngay khi nam nhân kia thấy được khách hàng của mình, trên môi vẽ nên một nụ cười duyên dáng ngay lập tức, ngay sau khi đứng dậy. Hắn bước đến. Khi hắn bước đi, thì tiếng chuông bên chân lại vang lên thật nhẹ, không giống như một tiếng ồn, nhưng đủ để làm con người ta mê muội vì nó. Hắn đi đến đứng bên phía cầu thang, đôi mắt sắc sảo hơi nheo lại, hai bên tóc đều thắt hai bím nhỏ đung đưa. Hắn gầy gò, xinh đẹp, ánh mắt như chứa đựng cái gì đó sâu xa đến nỗi Lam Vong Cơ khó lắm mới nhìn thấy được cái gì đó ánh lên trong đôi mắt ấy, trong tim liền nhói lên nhẹ. Hắn nhìn chăm chăm xuống Lam Vong Cơ một lúc, dường như lường trước được rõ ràng vẻ mặt của y, trước khi hắn cất tiếng, một giọng nói trầm, và cũng mang thêm sự rù quyến,
"Lam Nhị công tử, ta đang đợi ngươi đấy."
*Ghi chú của tác giả:
Tự dưng khi tui chuẩn bị đi ngủ thì cái hình ảnh khùng điên này hiện lên trong đầu nên tui phải viết ra trước khi tui quên béng mất (;´༎ຶД༎ຶ')
*Ghi chú của translator:Chúc mừng sinh nhật Lam nhị ca ca của Ngụy Anh, năm ngoái không làm được gì thì năm nay làm bù cho Nhị ca ca, chẳng biết chúc gì ngoài việc chúc hai người cùng nắm tay nhau từ kiếp này sang kiếp khác thôi.
22/01/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân][Ma Đạo Tổ Sư] Tổng Hợp Đồng Nhân Tiếng Anh (Vong Tiện)
FanfictionTên: Tổng hợp đồng nhân bằng Tiếng anh Tác giả: đa tác giả Artist bìa: Trường Dương Rin Translator: @MizukinoruMeru Thể loại: Ma đạo tổ sư đồng nhân văn Cặp đôi: Duy nhất Vong Tiện CÁC FANFIC ĐÃ ĐƯỢC DỊCH DƯỚI SỰ CHO PHÉP CỦA CÁC TÁC GIẢ, TỪ CHỐI V...