Inheritance - Thừa hưởng

691 37 2
                                    

Tác giả: Shinocchi
Nguyên tác hướng, kẹo đường,
đề cập đến đứa trẻ hai tuổi, một phần
của mừng 2500 người theo dõi, cốt là
nguyên tác hướng + trẻ con.

有崽,私设多,注意避雷
Hữu tể, tư thiết đa, chú ý tị lôi

*-------------*

You learn from the best.

Con học từ những gì tốt đẹp nhất.

*-----------*

Trời đã nhá nhem tối từ khi hắn tỉnh giấc, ánh sáng yếu ớt đến nỗi chỉ vừa đủ chiếu xuyên qua tấm bình phong mỏng manh làm cửa sổ. Sau một lúc, hắn mở mắt và nhìn ra cửa sổ. Bầu trời như ngập trong một mớ đầy đủ loại màu xám. Ở một vài chỗ, còn có thể thấy được những đường rạch trên bầu trời. Nhưng về mặt khác, thì nó tối hệt như trước khi bình minh lên. Không khí thì ẩm ướt và như mang theo mùi hương của một cơn giông. Hắn nằm bẹp xuống giường, chỉ muốn chùm chăn kín mít chỉ để hắn có thể sưởi ấm trong thời tiết như này để ngủ tiếp, khi hắn cảm nhận được một cái kéo chăn rất nhẹ.

"Ư... Một lúc nữa thôi, nhị ca ca, ca ca tốt của ta... để ta ngủ thêm một tí nữa thôi..."

...

Hắn lại cảm nhận được một cái kéo khác. Nó như khiến hắn phải mất một lúc để nhận ra rằng đây không phải là cách mà Lam Vong Cơ gọi hắn dậy và nó khiến hắn phải mất hai giây khác để chậm chạp nhấc chăn ra và, ngay lúc này, đập vào mắt chính là đôi mắt nhạt màu, to và tròn, có điểm tương đồng với của Lam Vong Cơ mà hắn rất quen thuộc với nó.

Nhưng người này không phải Lam Vong Cơ.

Mặc dù, thì, cậu nhóc giống như một bản sao thu nhỏ của Lam Vong Cơ, vượt quá sự nghi ngờ.

Buông một nụ cười cau có, hắn lại chùm chăn lần nữa và càu nhàu, "Ta không muốn phải thức giấc... người ta đau. Hôm qua ta ngủ quá trễ, để cho ta nghỉ ngơi và ngủ thêm tí nữa đi, được không?"

Hắn không thể cảm nhận được sự di chuyển nào xung quanh mình. Đinh ninh rằng người đó đã rời đi mà không biết làm cách nào để Ngụy Vô Tiện có thể rời khỏi giường, hắn mới cẩn trọng vén chăn lên một tí chỉ để nhìn trộm xem. Hắn gần như nín thở khi thấy đứa trẻ vẫn đứng cạnh bên giường, nhìn chăm chú vào hắn như thể hắn đang là một miếng mồi ngon vậy.

Họ cứ nhìn nhau một hồi trước khi cậu nhóc cuối cùng lên tiếng.

"Phụ thân nói! A cha phải thức giấc vào giờ Tị!" chất giọng non nớt vang lên.

Ngụy Vô Tiện đã phải cắn môi để không bật ra tiếng cười khúc khích.

"Nếu như ta nói không thì sao?" hắn đùa cợt hỏi. Nếu Lam Vong Cơ ở đây, hắn chắc rằng y đã lắc đầu với hắn rồi.

[Đồng Nhân][Ma Đạo Tổ Sư] Tổng Hợp Đồng Nhân Tiếng Anh (Vong Tiện) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ