Anh, sinh nhật vui vẻ (P1)

2.2K 107 2
                                    

1/2/2021
-
Jaehyun cúi xuống, thì thầm vào tai người vẫn còn đang say giấc trên giường.

"Doyoung, mau dậy thôi, đến giờ phải dậy rồi."- giọng nói nam nhân mang từ tính cùng quyến rũ vô hạn phả vào tai, làm Doyoung tỉnh dậy khỏi con mộng mị.

Mới tỉnh ngủ làm Doyoung mơ hồ một hồi, đấu tranh tư tưởng một lúc mới ngồi dậy, chăn mỏng tụt xuống khỏi người lộ ra bờ ngực trắng trẻo pha những dấu xanh tím của một cuộc loạn tình.

"Mấy giờ rồi?"- hai mắt mơ màng khó mở ra, giọng khàn khàn hướng Jaehyun hỏi.

"7 giờ sáng, khoảng thời gian mà bình thường chúng ta nên dậy để chuẩn bị đi làm."

"Lại là sáng thứ hai."- Doyoung cáu kỉnh, đưa tay dụi hay mắt.

"Một sáng thứ hai đặc biệt."- Jaehyun trèo lên giường, tách hai đùi kẹp người Doyoung qua tấm chăn, hắn ấn anh sát vào đầu giường, rồi ấn lên môi anh một nụ hơn. Thô bạo, như mọi khi, và anh thích nó, thích hợp để đón chào một thứ hai đáng ghét.

" Anh, sinh nhật vui vẻ."- ừ, hôm nay là sinh nhật anh, và đây là lần thứ hai Jaehyun nói câu này. Lần thứ nhất là vào sáng sớm hôm nay, sau một cuộc làm tình xuyên đêm của bọn họ và ngay trước khi anh ngất đi vì mệt.

Doyoung cảm nhận bàn tay hư hỏng của Jaehyun mò mẫm vào nơi kín đáo của anh ở dưới chăn. Và anh đã cản nó lại, trước khi nó kịp ra hiệu lệnh khiến khẩu súng của anh chào cờ vào sáng sớm.

"Em không định đi làm à?"- nếu như thực sự để hắn chạm vào thì bài tập thể dục buổi sáng của bọn họ khẳng định không thể kết thúc nhanh. Và hiển nhiên bọn họ sẽ muộn giờ làm.

"Em đã xin nghỉ phép hôm nay, cho cả hai ta."- đó là một câu đoan chính, nếu như hắn không phải chủ công ty và anh không phải thư kí của hắn.

"Và chủ tịch, ngài cho phép tôi và chồng tôi nghỉ phép để tôi có một sinh nhật đáng nhớ với những cuộc làm tính ná thở?"

"Tại sao không? Em đã tự phê chuẩn cho đơn xin nghỉ của chúng ta hôm nay."- Jaehyun nhếch miệng, bàn tay hắn đã yên vị nơi nó cần đặt "Và cả cho anh vào ngày mai nữa, vì em không nghĩ ngày mai anh có thể xuống giường."

Doyoung quá hiểu Jaehyun, hắn luôn phóng túng quá độ trong những ngày đặc biệt. Ten từng nói sẽ có ngày hắn tinh tẫn nhân vong ngay trên giường mất. Mà quên nó đi, vì anh thích điều đấy, anh thực sự phát cuống thứ to lớn của hắn.

"Anh muốn em phục vụ anh bằng tay, hay bằng miệng, hoàng tử của em."- Jaehyun cúi xuống thì thầm vào tai Doyoung, tiện thể gặm nhấm nó một cách ngon lành.

" Anh sẽ rất vui nếu như được phục vụ bởi cái miệng nóng ẩm hơn là bàn tay của em đấy."

Jaehyun cười lớn, như đã khẳng định chắc chắn anh sẽ chọn gì, đương nhiên, Jaehyun quá hiểu anh.

Hắn lật tấm chăn, để cho cơ thể trắng ngần của anh toàn bộ phơi bầy trong không khí. Bình thường Jaehyun sẽ chẳng bao giờ mặc lại quần áo cho anh sau khi anh bị làm đến ngất. Hắn cúi xuống, ngậm lấy vật đã ngẩng đầu bởi hiệu lệnh ban nãy.

[JaeDo] SNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ