2.

43 3 1
                                    

Những ngày ở Kim gia, em được hưởng mọi thứ mà trước kia em chưa từng có. Cũng đúng, người của Kim Taehyung mà. Nhưng với hắn thì mình em chưa đủ, hắn vẫn yêu cầu Jimin đưa tới những người khác, em cũng không dám ganh tị hay phàn nàn về việc đó bởi em chỉ như tấm bài trong vô số tấm bài mà hắn nắm trong tay, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Vả lại hắn không đưa Jungkook tới bar sex ấy cũng coi như là ân huệ lớn nhất đối với em rồi. Kim Taehyung và tiền tài cũng như quyền lực em vẫn sẽ lấy, nhưng điều em muốn làm nhất chính là trả thù.

Jungkook rất biết cách khiến người khác mê mẩn mình, em ngồi trên chiếc xích đu sang trọng trong vườn hoa Kim gia, với khuôn mặt thuần khiết, đường nét sắc cạnh tuyệt mĩ ấy đón lấy từng kẽ nắng mơn trớn trên khuôn mặt khiến em như một bông Narcissus rực rỡ nổi bật khiến những bông hoa khác trong vườn cũng phải ghen hờn với vẻ đẹp ấy. Hắn tiến tời gần em, ôm em từ phía sau
" Em rất đẹp, một vẻ đẹp chết tiệt"

Em giật mình đón lấy cái ôm, hắn nhắc bổng em lên đùi và hôn nhẹ vào trán em
"Ngài không đi tới công ty sao"

" Có, nhưng cho tôi ôm em một lúc nữa"

"Ngài biết không, ngài giống như tia nắng kia vậy, khiến cho cuộc đời em bừng sáng. Họ nói em giống mẹ lắm, rồi cũng sẽ trở thành điếm thôi. Họ đánh em, cười nhạo sỉ nhục em, họ nói em là thứ dơ bẩn của xã hội. Mẹ mất, họ nói em phải thay mẹ tiếp tục làm thứ công việc bẩn thỉu kia nhưng em không muốn nên trốn đi, họ tìm em, đánh em rất đau. May mắn làm sao, người đầu tiên của em lại là ngài. Vì vậy xin ngài dù ghét bỏ em cũng đừng đẩy em khỏi Kim gia, em rất sợ" Đôi vai run lên cùng với tiếc nấc từng hồi

"Sẽ không, em đừng khóc. Em đẹp như vậy tôi sẽ không vứt bỏ em" Lau đi những giọt nước mắt của em, hắn bỗng thấy xót xa, người con trai mới chỉ bước qua tuổi hai mươi mà đã phải chịu biết bao thương tổn.

"Mau vào nghỉ ngơi đi, công việc xong tôi sẽ về sớm, nhớ đợi tôi. Chúng ta sẽ cùng ăn cơm" Hắn cười với em, đúng hắn cười. Một nụ cười phát giác mà bản thân hắn cũng không nhận ra

Khi hắn khuất bóng, lau đi những giọt nước mắt còn xót lại. Ánh mắt em xa xăm đâu đó chứa sự căm thù phẫn nộ
" Điều em phải chịu đựng ngài sẽ không thể tưởng tượng nổi đâu, nó không chỉ dừng lại ở đó" Em căm phẫn, những ngón tay ghim chặt vào lòng bàn tay dường như muốn găm sâu vào da thịt. Chỉ vì họ đánh đập em mà em căm phẫn vậy sao? Không, không chỉ vậy.

Có những bí mật không muốn nói hay đơn giản chưa đủ tin cậy để nói.
---

Người ta nói đàn ông đẹp nhất là khi nghiêm túc làm việc quả không sai. Mặc dù hắn đang phải nhức não để giải quyết công việc, đôi lúc cặp lông mày nhíu lại vì mệt mỏi cũng không làm giảm đi sự quyến rũ ấy

"Mẹ gọi con? " Là mẹ hắn gọi tới

" Tối nay đi ăn với mẹ, con nên kết hôn rồi"

"Lee Nahyun? " Hắn bỗng nhíu mày

" Là con gái của Lee Namseok, bạn cũ của ba con. Mẹ đã đánh tiếng với con rồi mà, mấy bài báo đó con không thấy sao? "

"Không" Thì ra là mẹ hắn làm, dạo gần đây báo chí đang rầm rộ loạt thông tin về vị hôn phu của hắn.

"Con cũng không còn trẻ đâu Taehyung, 33 rồi chứ còn nhỏ nữa đâu. Ba mất lâu rồi, con cũng phải kiếm một cô con dâu bầu bạn với mẹ chứ" Bà cũng buồn chán lắm, nhìn con của bạn mình tay bồng cháu bế mà phát thèm

"Mẹ thích mẹ lấy đi, con không lấy"

"Mẹ không cần biết, con phải lấy con bé kia, không lấy mẹ chết cho con xem" Bà tức giận nói rồi cúp máy

Hắn biết mẹ hắn chỉ là lo cho hắn nên mới làm như vậy. Nhưng Kim Taehyung hắn đây không muốn đeo cặp gông vào chân một chút nào.
" Hủy cuộc gặp mặt đối tác vào lúc 6h cho tôi" Cuối cùng vẫn không đành lòng
---
Hơn 10 giờ tối, em vẫn ngồi đợi hắn ngoài phòng khách, cũng không biết vì lí do gì nhưng em muốn thấy hắn về, hắn đã hứa xong công việc sẽ về sớm với em, vậy mà...
"Jungkook, em mau vào ăn đi, tối đến giờ em vẫn chưa có gì vào bụng hết đâu" Chị giúp việc lo lắng nói

" Em đợi ngài Kim về rồi ăn cũng được, nếu chị mệt thì đi nghỉ ngơi đi, đồ ăn tí em tự hâm lại được" Em cười nói, chị giúp việc chỉ biết lắc đầu ngao ngán

"Giờ này chắc ngài Kim cũng đã ăn rồi, đừng đợi nữa, nào lại đây chị hâm lại đồ cho em ăn"

Đôi mắt cụp xuống, chắc ngài ấy không nhớ em rồi, ngài ấy bảo em chờ mà. Nghe lời chị giúp việc em không đợi nữa. Ăn được một chút liền lên phòng nghỉ, cơm hôm nay nhạt thật.

Mãi tới gần 1 giờ đêm hắn mới về, hắn tới phòng em và nằm xuống giường ôm em vào lòng

"Xin lỗi em, tôi về muộn"

"Ngài đi đâu vậy? " Em vốn vẫn chưa ngủ, em là đang chờ hắn về

"Đi gặp hôn phu mà mẹ tôi sắp đặt. Lee NaHyun" Hắn không giấu gì em mà nói thật

"Vậy sao" Khi nghe tới cái tên ấy, đôi mắt em bỗng lay động

"Em nói xem, tôi nên làm gì đây" Nên chấp nhận cái hôn sự chán ghét này hay từ chối nó, nhưng nếu từ chối, mẹ hắn sẽ rất thất vọng.

Em không nói gì, chỉ ôm chặt hắn hơn, rúc sâu vào lồng ngực hắn. Dùng đôi nay nhẹ nhàng vỗ lưng hắn
"Nếu từ chối, tôi lại thấy có lỗi với mẹ, bà ấy đã phải cực khổ nhiều vì tôi rồi" Dù có chút khô khan cứng nhắc nhưng thực sự hắn thương bà ấy rất nhiều

"Vậy thì đồng ý đi"

"Tôi sẽ không để em thiệt thòi, hãy cứ ở đây, tôi vẫn sẽ thương em" Hắn sẽ chấp nhận cái hôn sự này, nhưng sẽ chỉ có hiệu lực trên mặt giấy tờ.

Em không nói gì, chỉ im lặng suy nghĩ gì đó rồi khẽ cười nhếch miệng: Lee Nahyun, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Mọi đau khổ sẽ trả lại hết, từng chút, từng chút.

Chợt sực nhớ ra điều gì đó, em đẩy hắn ra xa
"Có chuyện gì vậy" Hắn ngơ ngác khi bị em đẩy ra

"Ngài chưa tắm đúng không"

"Đúng là vậy, nhưng tôi thơm lắm, nào lại đây" Hắn dang tay ra ý muốn em ôm hắn

"Không tắm không ôm, ngài hôi lắm" Em quay ngoắt lưng về phía hắn không thèm quan tâm nữa

" Được rồi, chờ tôi một chút" Thở dài rồi đứng dậy đi tắm. Phải em ôm hắn mới ngủ ngon được. Con người này càng ngày càng khó tính, hắn thấy hắn vẫn thơm tho lắm mà.

----
Giữa Jungkook và người tên Lee NaHyun có chuyện gì?? Chap sau sẽ tiết lộ

[VKOOK] NARCISSUS Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ