5.

28 1 3
                                    

Sáng hôm sau Ả ta đi xuống với khuôn mặt không thể nào tệ hại hơn. Hai mắt thâm cuồng, tóc tai rũ rượi

"Nahyun, cô sao vậy" Em đang ngồi ăn sáng, khi trông thấy ả liền không khỏi thỏa mãn

"Tôi không sao hết" Ả mệt mỏi tiến đến uống nước

"Cô từng ở Busan đúng chứ, một thời gian dàiii thật dài, nhưng sau một vụ việc lớn liền chuyển lên Seoul phải không" Em vừa ăn vừa hỏi

Đôi tay đang rót nước chợt khựng lại. Việc ả và gia đình đã từng ở busan, ba cô ta đã cho bịt kín hết rồi mà

"Tào lao, đừng nói bậy bạ như thế. Tôi trước giờ luôn ở Seoul"

"Ồ, vậy sao. Mà sao cô có vẻ hốt hoảng vậy. Tôi chỉ hỏi vậy vì khi nãy có bài báo viết việc việc đó nên tò mò hỏi thôi"

"Cậu đừng có nhiều chuyện, mấy bài báo như vậy cậu cũng tin được à"

Em thầm cười, làm gì có bài báo nào nói đâu.

Hôm nay hắn đi làm từ rất sớm, không ăn sáng nên em cũng không ăn mà đi tới trung tâm thương mại vì trời đã bắt đầu trở lạnh rồi, em muốn mua một chút đồ giữ ấm cho cả em và hắn

Đứng trước cửa trung tâm thương mại, nhớ trước đây chỉ dám đi qua mà nhìn chứ không dám đi vào bởi khi đấy em làm gì có tiền mà mua những thứ quần áo xa xỉ trong đó. Giờ khác rồi, em có tiền rồi.

Đầu tiên em muốn mua cho hắn một cái áo sơ mi, em nhìn trúng một cái áo nhưng chỉ vừa bước tới thì điều em không muốn nhất lại xảy ra

Là gia đình họ Lee, điều đáng nói là họ cũng nhắm vào chiếc áo đó

"Ông nhìn xem này, nó đẹp quá, ông mặc vào chắc đẹp lắm" Bà mẹ ả ta nói

"Chậc chậc, xem nào. Áo này chồng tôi mặc chắc cũng đẹp lắm đây" Em đi tới gạt tay bà ta ra khỏi cái áo

"Này cậu, cậu không biết ý à, áo này tôi thấy trước đấy"

" Buồn cho bà là đúng vậy đấy, chồng bà mặc cái này thì xỉ nhục nhà thiết kế lắm" Em nhìn một lượt qua ông ta, vừa già vừa béo

Thật tâm mà nói nếu là người khác thì em có thể dễ dàng nhường cho họ nhưng đáng tiếc lại là gia đình mà em căm hận nhất

"Mày.. " Bà ta nắm chặt tay, vẻ mặt như ngày hôm đó, cái ngày mẹ em bị hại chết

"Sao, tôi làm sao. Bà định làm gì tôi đây"

"Jeon Jungkook, cậu quá đáng rồi đấy, đừng được nước lấn tới" Ả ta bấy giờ mới lên tiếng

"Cô câm ngay mồm vào, tâm trạng tôi bây giờ có thể giết người được đấy" Em nói rồi hướng tới nhân viên cửa hàng

"Em lấy cái áo này"

Trên tay cầm túi đựng áo không khỏi nở nụ cười khinh bỉ, gia đình đó bây giờ như một trò tiêu khiển đối với em. Hãy tận hưởng nốt những ngày tháng yên bình đi, bởi đau khổ sắp tới rồi. Tung tăng lại đi chọn đồ tiếp bỗng

"Jungkook"  Một giọng nói nghe khá quen thuộc đối với em. Khi nghe ai đó gọi mình em quay lại

"Anh Daemin " Daemin là một chàng Brewery ( chế rượu) ở quán bar mà em từng làm ở đó, người này đã giúp đỡ cho em rất nhiều, dường như là người duy nhất đối xử tốt với em ở bar đó.

[VKOOK] NARCISSUS Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ