Cuộc hẹn

13 2 0
                                    


Hoàng hôn bắt đầu lặn dần, nhường chỗ cho màn đêm hiện hữu. Sự yên tĩnh tịch mịch của bóng đêm bao trùm cả thành phố. Những tội phạm lẩn trốn nơi góc tối trốn tránh khỏi sự truy đuổi của pháp luật, bọn chúng yêu thích đem con người vào ranh giới tử, thích nghe âm thanh la thét van xin của nạn nhân, tiếng khóc bi thương của gia đình những người bị hại.

Tòa nhà rất rộng lớn giữa trung tâm thành phố , lộng lẫy sắc màu của ánh đèn trang trí xung quanh nổi bật là đài phun nước dát bằng vàng nguyên chất với giá tỷ đô được đặt chính diện cổng ra vào. Tòa nhà nguy nha tráng lệ được xây dựng như cung điện lấy tên là 'GOLDEN', chủ của nơi đây xây dựng với mục đích là nơi xum họp của giới thượng lưu lại vui chơi, mua sắm với giá đắt đỏ. Cách thiết kế cho thấy sự xa hoa của nơi đây, người bình thường chỉ có thể đứng bên ngoài mà ngắm nhìn không dám bước vào.

" Xin lỗi phu nhân khiến phu nhân phải đợi lâu, tôi bị lạc đường nên tới trễ " - Huệ Ân cúi thấp người xin lỗi, trong lòng lo sợ vị khách đặc biệt sẽ tức giận.

" Không sao đâu là do tôi gửi địa chỉ không cụ thể, làm phiền cô tìm tôi khắp nơi trong tòa nhà rộng lớn này ". – Vị khách không hề tức giận mà còn tươi cười khiến người ta có cảm giác dễ gần.

" Cô đi quãng đường xa tới đây chắc cũng mệt rồi, đừng có ngại cô cứ xem tôi như là người nhà, vào bàn ngồi với tôi đừng đứng lâu dễ mỏi chân " – Thấy Huệ Ân ngượng ngùng cứ đứng mãi không chịu ngồi, người phụ nữ liền ngoắc tay mời vào ngồi.

Vị khách trông rất thân thiện, không trách móc hay nổi giận về vấn đề thời gian. Huệ Ân như trút được gánh nặng liền thở phào nhẹ nhõm, nhanh chân vào chỗ ngồi.

" Mời quý cô vào ngồi " – Quản gia bên cạnh người phụ nữ bước lại ghế đối diện, kéo ghế ra lịch sự cúi người mời Huệ Ân.

" Cảm ơn anh " – Huệ Ân gật đầu mỉm cười, anh chàng quản gia vẻ ngoài trông rất đẹp trai.

Hai người bắt tay chào hỏi nhau, Huệ Ân bàn công việc của mình nhưng người phụ nữ như không quan tâm chỉ chăm chú nhìn vào thực đơn gọi lên vài món ăn, nhân viên túc trực sẵn bên cạnh nhanh chóng ghi lại.

Huệ Ân giờ mới để ý cách phục vụ khách ở đây thật chu đáo, khác với mấy quán ăn bình dân mỗi bàn đều có năm nhân viên đứng bên cạnh để khách cần gì thì dễ gọi.

Trong lúc đợi đồ ăn mang lên người phụ nữ bắt chuyện với Huệ Ân không có bàn về vấn đề chính cần mình điều tra cái gì ?. Mỗi lần Huệ Ân nói tới vấn đề này người phụ nữ vờ như không nghe, cố ý gạt qua một bên mà bàn về vấn đề khác như quần áo thời trang hay tin tức đang hot lúc bấy giờ...

Sau một khoảng thời gian chờ dợi, đồ ăn được nhiều nhân viên bưng lên bàn, phục vụ rất tận tình không thiếu soát một lỗi nào. Đồ ăn toàn là những món Huệ Ân chưa từng ăn trong đời bởi vì giá của nó khá đắt trên thị trường, bằng gấp hai tiền lương tháng của cô.

" Tôi lỡ kêu nhiều quá ăn không hết, cô ăn chung với tôi đi " – Người phụ nữ ra hiệu với nhân viên bên cạnh.

Không để Huệ Ân có cơ hội từ chối, nhân viên như hiểu ý tiến lên đổi đĩa và muỗng của Huệ Ân thành đĩa vàng để múc trứng cá vào đĩa.

Màn đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ