bọn họ có biết mic đã được bật rồi không?

6.6K 459 80
                                    

lịch trình của cả nhóm ngày nào cũng kín, từ sáng đến tối muộn mới về đến kí túc xá, nên trong phòng bếp của kí túc chẳng mấy khi họ dùng đến.

hôm nay mọi người có lịch trình quay show buổi chiều nên ai cũng ngủ dậy rất muộn, tỉnh dậy ăn bữa đầu tiên cũng đã là quá trưa.

"mấy đứa có nhanh không thì bảo? làm gì mà lâu thế?", giọng anh jin gọi vọng ra từ phòng bếp.

"wow, sau bao ngày tháng cuối cùng cũng đã đụng đến cái bếp ha"

"hobi, phiền em lấy bát đũa giùm anh, mấy đứa kia muốn nhịn cơm đến nơi rồi"

jeon jungkook ra gần cuối, ôm theo hai cái áo khoác và cả hai túi xách đầy tay, đầu tóc dã gọn gàng để chuẩn bị đi quay, chay vội vào bàn cùng ngồi chờ.

"còn jimin nữa đâu?"

"em đây em đây, em ra đến nơi rồi đây..."

"mấy đứa mất việc quá đấy"

cuối cùng cũng đầy một bàn ăn,  jimin đói bụng lắm rồi, mấy ngày nay anh chẳng ăn gì mấy, có thời gian đều để đi ngủ. so với việc ăn mấy bữa một ngày với ngủ thì jimin muốn đi ngủ hơn.

"jimin hôm qua ngủ ở phòng nào thế em?" anh hope ngẩng đầu hỏi đứa em.

"ở phòng em" jungkook đang xắn ống tay áo giúp jimin, thuận miệng trả lời nhanh một câu.

"hôm qua em chơi game với jungkook muộn quá, sợ làm anh mất ngủ nên mới không về..."

j-hope liếc jimin đang gắp đồ ăn nhưng cũng tự nhiên đưa tay ra để jungkook tháo nhẫn với xắn ống tay hộ. hai cậu đừng có lí do, anh biết thằng út nó chuyển khẩu cho jimin từ lâu rồi kia kìa. jimin mà có ngủ ở phòng mình thì sáng hôm sau vẫn thấy đăng kéo chăn kín mít trên giường của jungkook, không thì anh cũng thấy jungkook nửa đêm nó mò sang ngủ cùng jimin. 

thôi thì mang nhau đi đi, khỏi phiền anh nửa đêm tỉnh giấc vì hai đưa nó lục đục đùa nhau.

jeon jungkook mù quáng lắm rồi...

cả nhóm đang trong phòng chờ để chuẩn bị ra sân khấu, mic của ai cũng đã đeo xong xuôi, chỉ cần chờ nhân viên sắp xếp một chút nữa là được.

song mic đã được mở rồi, nhưng chẳng ai biết cả.

fan cũng đã quen lắm với mấy lần nghe thấy giọng mà không thấy người này rồi, biết là mấy ông trời nhà mình hay nghịch thế này thế kia, nhưng trong phòng chờ thì đâu có ai biết họ nói với nhau những gì, đây lại là cơ hội nghe thấy những thứ chân thực nhất này.

uỵch

ai bên ngoài cũng đỡ trán, lại người nào phá đồ nữa vậy?

"jiminsii, không sao chứ? làm gì mà nghịch hoài vậy? ngồi im một chỗ đi nào, jungkook nó không đưa em mượn điện thoại hay sao thế?" là giọng hỏi han của anh namjoon.

"có diễn được không em?"

"không sao, em không sao. em diễn bình thường mà mọi người, mọi người tiếp tục đi..."

- jiminsii lại ngã nữa rồi.

giọng nói khác sốt sắng hơn đè thấp xuống, "jimin, đến đây em xem nào" là giọng của em út.

- nghe kìa, chắc jungkook lo cho anh lắm, nghe giọng nhỏ hẳn đi luôn.

jimin nhích nhích lại gần chỗ jungkook đang ngồi, cậu nói nhỏ chỉ đủ hai người trong phòng nghe thấy, "sao mà nghịch thế, ném điện thoại của em ra ghế rồi chạy khắp nơi, ngã như nào? đưa tay em xem"

tay jimin bị trầy xước một mảng , máu ở đấy cũng chảy ra một ít, đỏ hết cả lên. jungkook với tay lấy khăn trong balo lau chỗ đau cho anh, rồi lấy băng cá nhân dán đẹp đẽ vào chỗ bị xước.

"có đau lắm không? nó mà đau thì gọi anh nha"

- rõ ràng là giọng jungkook, sao mà lại xưng anh thế, hay hai người đó nói nhỏ quá tôi không nghe thấy hả? mấy người có nghe thấy gì không?

- chẳng nhẽ có tận mấy người nghe nhầm hả?

"chân cũng bị đau đúng không, bỏ giày ra anh xem" jeon jungkook xưng anh với park jimin một lần nữa.

"anh cái gì mà anh, không thấy đầy người xung quanh hả?" anh jungkook bị park jimin vung tay tát một cái.

"nhỏ lắm, không ai nghe thấy đâu. nào, tháo giày ra anh xem, đặt chân lên đùi anh này" jungkook vỗ vỗ đùi ý bảo jimin tháo giày rồi để chân lên đấy để cậu xem vết thương, jimin lườm lườm mấy cái rồi cũng làm theo, đặt bàn chân không đi tất lên đùi cậu để cậu xem. "nhìn này, biết ngay là bầm rồi mà, sao mà em nghịch thế hả jimin?"

jimin lí nhí đáp, "có ai muốn bị ngã đâu, nhưng mà em cũng có làm gì đâu, nó chỉ bầm một tí thôi là hết..."

- chị em ơi, cứ như này chắc tôi chết mất...

"biết ngay là chạy nhiều sẽ ngã mà, bây giờ có đau nhiều không? ngồi xuống đây anh mang giày cho"

sau khi xoa thuốc để tan đi vết bầm ở chân, jungkook đi giày lại cho jimin. vì còn một chút thời gian nữa nên mới đến giờ diễn, jimin lại nằm ườn ra ghế chơi game vì jungkook không cho anh chạy nữa, đã không cho anh chạy đi chơi thì điện thoại cậu lại mất thêm tiền đây, vì jimin sẽ lấy để mua trang bị game cho bõ tức.

đã nghịch khắp nơi để bị ngã, giờ còn quay ra giận cậu, không biết cậu đã làm phải cái gì nữa không biết. jungkook lắc đầu ngồi bóp chân cho jimin, để anh nằm chơi một lát còn đi diễn.

buổi diễn hôm đấy jimin vẫn nhiệt huyết như ngày thường, như thể chưa từng có vụ ngã nào vậy. mọi người chỉ thấy trên tay trái của jimin có dán một băng cá nhân trên đấy có ghi chữ JK màu đỏ, đấy chắc chắn là băng riêng của jungkook vì mọi người từng thấy cậu bỏ ra lúc vlive. thỉnh thoảng lúc cả nhóm đang trò chuyện với fan thì jungkook có lẳng lặng đi đến cầm tay bị đau của jimin lên ngó qua ngó lại một chút.

jimin đến tối về nhà cũng không được đi đâu nhiều, cơm jungkook cũng đặt hai phần mang về phòng, ai lấy đều dùng phần của mình rồi đi ngủ luôn.

"jiminsii, cơm của em này" jungkook tự tay vác đồ vào phòng

anh hope hôm nay lại thấy jimin thức dậy từ phòng jungkook một lần nữa.

_______





jjk.pjm-Do you love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ