jimin của ngày sau đó

5.2K 381 23
                                    


Jungkook đưa jimin về phòng mình thay vì phòng anh ấy vì sợ sẽ làm anh jhope thức giấc mất, jiminsi bây giờ đang ồn ào lắm.

Jimin chẳng chịu nằm im gì cả. Lúc khóc tỉ tê lúc lại cười khúc khích, jungkook chẳng biết dỗ anh thế nào cho đúng nữa.

"Sao jimin khóc? Anh bị đau ở đâu sao?"

Anh lại ỉ ôi kể lể.

"Không, quần áo nó cứ vướng, anh muốn thay cái khác ra cơ~"

"Được rồi. Chờ em một tí thôi em đi lấy quần áo mới cho jimin mặc nhé?"

Một con người say có thể vô lí đến thế này à? Cậu phải nhanh thôi, không thì mấy cái gối trên giường cậu đều bị jimin quăng xuống đất hết rồi kìa.

Jungkook tìm trong tủ bộ quần áo của cậu cho anh mặc. Tất nhiên quần áo thường của cậu nó rất to nên jimin mặc nhìn dễ thương lắm. Chẳng biết anh có mặc được lâu trên người không hay lại lột ra vì khi ngủ jimin có mấy khi mặc đồ đâu.

"Được rồi, em tắt đèn nhé? Đi ngủ nha?"

"Đi ngủ thôi, anh lạnh lắm rồi jungkookie~"

jungkook để lại chút ánh sáng vàng ấm áp từ đèn ngủ đầu giường, vừa nằm xuống jimin đã choàng luôn tay qua cổ cậu, một chân cũng gác luôn qua. Trước kia jimin hay chạy sang phòng cậu ngủ lắm, cứ tắt đèn là chân tay anh đã cuốn lấy người cậu như thế này rồi, thành ra gần đây jungkook lại nhớ mùi cơ thể anh quá. Cậu sải tay để anh gối đầu lên bả vai mình, cả hai chìm vào giấc ngủ.

"Jiminsii ngủ ngon, sáng mai thức dậy đừng có mà đòi lơ em nữa đấy"

Đầu óc choáng váng tỉnh dậy đã là hơn tám rưỡi sáng, jimin nhận ra mình đang cuộn người trong vòng tay jungkook. 

Đừng nói rằng tối qua anh uống say quá rồi chạy vào đây quấy rối em ấy đấy chứ? anh bị thích jungkook quá nhiều nên con người khi say của anh cũng vẫn là hướng về em ấy chăng? Jungkook đang vòng tay ôm anh ngủ, nhìn cậu yên bình quá, cậu làm vậy thì sao jimin từ bỏ nổi, thà rằng lơ anh đi, đừng đáp lại mấy hành động ngớ ngẩn trong lúc say của anh thì có lẽ anh lại thoải mái hơn. Tham vọng trong lòng anh sẽ lại trỗi dậy mất.

Hồi trước jungkook nhìn đáng yêu lắm, anh thích hungkook rất nhiều vì nhìn em ấy như chú cún con vậy. Còn bây giờ nhìn cách em ấy ôm cả người anh vào lòng đi, em ấy lớn lắm rồi, nhưng jungkook lại chẳng chịu nhìn ra mối chân tình của anh cho dù anh đã vất vả thể hiện.

Đáng buồn nhỉ?

Jimin định chui ra ngoài trước khi em ấy tỉnh dậy vì biết đâu jungkook lại càng thấy anh phiền hơn bằng việc anh suốt ngày phá em ấy chứ. 

"Anh đi đâu đấy? Dậy sớm vậy à?"

"à, nếu tối qua anh có làm gì quá đáng thì cho anh xin lỗi nha, anh say quá nên mới chạy vào làm phiền em, em cứ ngủ đi, anh về phòng đây"

"ừa, tối qua anh cứ khóc tỉ tê suốt thôi, nghịch lắm"

jimin vùng dậy định đi thì cậu lại kéo xuống, mắt jungkook còn chưa cả mở ra nữa kìa.

"xin lỗi nha, anh thật sự không nhớ gì cả"

"jimin đang thấy có lỗi với em đấy à? Em đã nói phiền gì đâu chứ? Anh không thấy ngủ như vậy sẽ ấm hơn sao?"

jjk.pjm-Do you love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ