1. Mở đầu

990 88 22
                                    

01

"Có điểm thi tháng rồi!"

Trên hành lang không biết tiếng ai hét lên, chỉ trong nháy mắt toàn bộ học sinh ở tòa nhà đua nhau đổ dồn về một phía, chen chúc xô đẩy lao thẳng tới bảng thông báo đặt tại tầng một, ngay cả học sinh lớp 12A1 - lớp chọn hệ khoa học tự nhiên duy nhất toàn trường cũng không thể ngồi yên mà xông ra.

Quang Quang mới chạy được vài bước, chợt quay đầu lại nhìn thiếu niên đang nằm bò trên bàn cuối ngay gần cửa sổ say giấc, vội gân cổ hét lên:

"Bác ca, cậu không đi xem điểm à? Muộn thêm tý nữa là không chen nổi đâu!"

Người nọ còn không thèm ngẩng đầu lên.

Quang Quang lại gọi thêm mấy tiếng nữa, vẫn không thấy người nọ có vẻ gì là sắp tỉnh. Mắt thấy đoàn người chạy ngang qua ngoài cửa sổ càng ngày càng đông, Quang Quang cũng không đợi vị đại ca này nữa, bèn gia nhập vào một nhóm chạy ra khỏi phòng học.

Người trong lớp đều chạy đi hết, cả tầng lầu hoàn toàn yên tĩnh tới nỗi không giống một trường cấp ba, tiếng huyên náo từ tầng một vọng lại xa xăm hệt như giấc mộng dài. Lúc này Vương Nhất Bác đang nằm bò trên mặt bàn mới từ từ ngẩng đầu lên, bực dọc dùng ngón cái và ngón trỏ xoa xoa ấn đường.

Ồn chết mất.

Hiện giờ trong phòng học ngoại trừ cậu thì chẳng còn một ai.

Cửa sổ không đóng. Một trận gió thoảng qua thổi bay rèm cửa màu xanh nhạt, lướt nhẹ lên mái tóc đen mềm mại, ánh nắng chói chang xua tan bóng râm chiếu rọi lên gương mặt góc cạnh sắc sảo của thiếu niên, rồi bị ngăn lại dưới sự lay động của vạt rèm. Giữa khung cảnh nửa sáng nửa tối, kết hợp với bộ đồng phục màu đen tinh tế, điểm xuyết bên trên là khuy áo vàng kim sáng bóng, cà vạt thắt lỏng lẻo trước ngực, khắc họa rõ nét khí phách của tuổi trẻ.

Bị rèm cửa bay phấp phới làm cho phát cáu, cậu đứng phắt dậy, ghế dựa theo đà trượt trên mặt đất phát ra âm thanh chói tai, thiếu niên một tay đút trong túi quần định bước ra khỏi lớp.

Ngước mắt lên, chợt thấy một bóng dáng cao gầy đang đứng trước cửa phòng học, không biết là tới từ bao giờ, cũng không biết đã đứng đó bao lâu.

Nhìn cậu chan chứa tình cảm.

___

02

Học sinh lớp 12A1 nối đuôi nhau trở lại lớp.

Những học sinh xuất sắc như họ chưa bao giờ lọt khỏi Top 100 của trường, thay vào đó cách biệt điểm số khiến họ quan tâm hơn cả, suốt quãng đường nhao nhao thảo luận về thành tích vô cùng kịch liệt, thậm chí còn nói được chính xác cách giải của câu hỏi khó cuối cùng trong đề thi Toán, cùng so đáp án từng câu một.

Ngay khoảnh khắc bước chân vào cửa lớp, toàn bộ âm thanh chợt im bặt.

Một người đàn ông đẹp như tranh vẽ đang đứng trên bục giảng. Trên áo sơ mi trắng sạch sẽ không có lấy một nếp nhăn, sơ vin phẳng phiu trong quần âu đen, thắt lại gọn gàng bằng chiếc thắt lưng da cùng màu, khẽ nở nụ cười ôn hòa lễ độ, nhìn qua vô cùng tao nhã lịch sự. Không giống hơn bốn mươi giáo viên kinh nghiệm đầy mình trong trường, người này rất trẻ, trẻ đến mức gọi bằng ca ca cũng không có gì không hợp lý, nhưng lại toát ra hơi thở của một người đàn ông trưởng thành khiến người khác không thể coi thường.

Đám người chen chúc ngoài cửa nhất thời mấy chục cặp mắt nhìn nhau, hoàn toàn không nhớ mình đang định làm gì.

"Bác ca! Bác ca!"

Quang Quang lững thững đằng sau vừa đẩy đám người vừa hô to gọi nhỏ, xông vào lớp học, đang định lao về phía Vương Nhất Bác báo cáo thành tích, lại đột nhiên phát hiện cả phòng học chỉ vọng lại mỗi giọng nói của một mình cậu ta, nhất thời xấu hổ đứng sững tại chỗ.

Người đang nằm bò trên mặt bàn vẫn không hề nhúc nhích.

Người đứng trên bục giảng cuối cùng cũng nở nụ cười, mở miệng nói: "Sắp vào lớp rồi, mọi người mau chóng về chỗ thôi."

Lúc này đám học sinh mới bừng tỉnh vội vàng bước vào phòng học, ngẩng đầu mở to mắt nhìn người đàn ông đẹp trai tới không thốt nên lời này.

【战山为王】Cảnh báo tình yêu / Love warningDonde viven las historias. Descúbrelo ahora