Chap 2

59 10 1
                                    

Trong khách điếm tồi tàn, thân ảnh già nua lửng thửng chờ đợi một vị quý nhân trên chiếc bàn phai màu, đôi mắt nhăn nheo pha tròng trắng liên tục liếc nhìn mọi thứ xung quanh như thể đang đánh giá cách bày trí của quán trọ nhỏ này. Trong lòng thể hiện sự khinh bỉ với cái nghèo nàn mà nơi lão ta đặt chân đến. Tự mình rủa thầm, nếu không phải vì đến gặp tên đạo sĩ đó còn lâu một vị quan có chức có quyền như lão mới bước chân vào cái chỗ hôi thối bẩn thỉu này. Sống trong sự giàu sang đang làm lu mờ đôi mắt của lão ta. Từ lâu việc xem thường người khác như một đặc quyền lão ta tự cho phép bản thân mình sử dụng. Hà hiếp bá tánh như một bản năng thể hiện quyền lực to lớn như thế nào. Tham ô hối lộ để đổi cuộc sống phóng túng hoang lạc với những bữa tiệc ăn chơi vô độ thâu đêm suốt sáng bên những vũ nữ thoát y hằng ngày nhún nhảy trong lòng lão. Nghĩ đến những điều đó lão ta không khỏi cảm thấy tự hào với sự tàn bạo mà mình có được. Đôi mắt nhăn nheo độc ác hằn lên sự hận thù khi phải ngồi ở góc xó xỉnh này để làm hài lòng một người lạ mặt chưa từng tiếp xúc. Lão bực bội gõ những ngón tay gân guốc lên bàn thể hiện sự thiếu kiên nhẫn vì phải đợi chờ.

Tiếng lạch cạch của cầu thang lọt vào đôi tai xếch, thoáng qua tầm nhìn là một cô nương dáng người mảnh mai, bước đi uyển chuyển tựa lông hồng đang hướng về phía mình. Nàng mặc một bộ y phục màu trắng đơn giản nhưng vẫn toát lên phong thái thanh nhã, mê đắm lòng người. Mái tóc dài màu trời đêm buông xõa đu đưa trong gió, càng làm nổi bật làn da trắng nõn, mềm mại, không tì vết. Hàng mi cong dài đen láy khẽ rung rinh tô điểm cho đôi mắt long lanh như nước.Với sự quan sát tinh anh của mình, lão ta rút ra một kết luận chắc chắn rằng, đây là một mỹ nhân trong các mỹ nhân, khí chất này đúng là xinh đẹp mà không dung tục. Tuy nữa khuôn mặt đã bị che bởi tấm vải lụa màu trắng nhỏ, chỉ để lộ đôi mắt hoa oải hương và hàng lông mày liễu rũ vẫn không loại bỏ khẳng định của lão về nàng.

Ngón tay già nua ngưng gõ vào mặt bàn, lão ta khập khiễng nhấc chân lên tiến về phía cô nương trước mắt một cách khẩn trương. Hinata quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của người đàn ông lớn tuổi, cảm thấy hơi hồi hộp nhưng cũng mau chóng gạt bỏ những cảnh giác kì lạ sang một bên để tiếp đón vị khách lạ mặt.

- Thứ lỗi cho lão già ta, đêm khuya muộn như thế này lại đến đây làm phiền cô nương

- Chẳng hay một vị quan như ngài đến đây tìm tôi có việc gì ?.- Đôi mắt hoa oải hương nhìn vào cặp mắt nhăn nheo đầy thắc mắc.

- Không giấu gì cô nương, dạo gần đây ta có nghe rất nhiều lời đồn về cô, chủ yếu là ca ngợi từ người dân, có chút lòng ngưỡng mộ nên mạng phép, lão già này đến để mở rộng tầm mắt và kèm theo nhã ý muốn mời cô vào cung điện của Đức Vương.

- Ý ngài là gì ?

- Đức Vương của ta phái ta đến để truyền đạt lòng mong mỏi với sự kính trọng của ngài dành cho nhân tài như cô nương. Chẳng hay cô có thể bỏ chút thời gian theo ta vào triều để Đức Vương thỏa mãn sự hiếu kỳ cũng như bày tỏ lòng biết ơn đối với dân chúng của ngài.

- Ngài có phiền cho tôi suy nghĩ một chút được không ? Thưa ngài!

- Tất nhiên rồi, tại sao ta lại từ chối lời đề nghị của tiểu thư đây chứ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 05, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic] [Sasuhina] Thần Hồ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ