Từ thuở xa xưa, con người còn vô tri vô giác, ăn lông ở lỗ. Khắp nơi đều rải rác xác người, máu me khắp nơi, trẻ con thì khóc than vì cha mẹ chúng chết. Người già neo đơn ngồi ở những tản đá bụi bặm như cái xác không hồn. Phụ nữ và đàn ông than oán ông trời vì hoàn cảnh đau khổ mà mình phải chịu. Cây cối xung quanh đều cằn cỗi một màu héo úa. Đã rất lâu rồi chúng không nếm một giọt nước trời ban. Nhiều ngày trôi qua họ không có lương thực để lấp đầy cái bụng đói, thậm chí các con kênh sông suối cũng cạn kiệt nguồn nước.
Sinh khí của trời đất đang dần suy tàn, bầu trời chói lòa nắng gắt suốt mấy tháng qua, không thương tiếc để ban cho người dân nổi một giọt mưa.
Người ta truyền tai nhau rằng, có một ngọn núi tên là Thanh Âm, ở phía Đông cuối chân trời. Có một vị thần hồ bảo trợ cho vùng đất Hỏa Quốc hoang tàn ngày nay. Theo truyền thuyết, người là Hồ Ly chín đuôi tu luyện gian khổ để thành hình người. Khi đã thành hình, người đi khắp nhân gian tạo phước giúp đỡ dân làng có cuộc sống ấm no hơn. Người dạy họ cách trồng lúa, cấy mạ thu hoạch để tạo ra những hạt gạo làm thực phẩm cung cấp thường ngày. Thêu dệt vải và biến chúng thành trang phục theo nhiều phong thái khác nhau. Từ quý tộc cho đến thường dân, và cả cho nô lệ. Bấy giờ người dân đi đâu cũng yêu mến và tôn thờ người. Họ truyền miệng nhau rằng người là thánh sống, được ông trời phái xuống nhân gian để tạo phúc cho con dân. Những lời ca tụng và sự sùng bái của dân chúng chẳng mấy chốc đến tai của một vị Vương hiện đang là thủ lĩnh của Hỏa Quốc. Ông ta nổi tiếng là một tên Vương ngu muội, hay nghi ngờ những cận thần bên cạnh và thích được nịnh hót bởi những tên tham quan vô lại.
Được một tên tham quan nham hiểm khiêu khích, những lời lão đó nói ra đều đổi trắng hay đen, từ việc tốt vạn người yêu mến cũng thành một kẻ ngu ngốc đố kỵ. Lão ta nói với Vương của mình rằng người đó là yêu sĩ đang cố gắng mê hoặc lòng dân và một ngày nào đó có thể sẽ đá ông ta ra khỏi vị trí mình đang ngồi. Bản tính vốn đa nghi nên Vương nghe vậy có chút cảm giác bất an trong lòng, ông sợ hãi trước suy nghĩ mình sẽ mất đi tất cả sự tôn sùng của dân chúng. Quyền uy và sự giàu sang mà ông ta đang nắm giữ. Sẽ ra sao nếu có những cuộc phản loạn và ông ta phải bỏ chạy khỏi vị trí mình đang đứng để nhường cho tên yêu sĩ đó. Nhưng nếu thu phục được vị thánh sống này về tay ông ta chẳng phải chỉ có lợi chứ không có hại sao ? Còn nếu như không chịu khuất phục trước ông thì diệt khẩu cũng chưa muộn đúng không ? Một suy nghĩ độc ác hình thành trong bộ não, ông ta không khỏi cảm thấy tự hào với chính mình. Lóe lên một nụ cười nham hiểm và ra lệnh cho lão già cận thần phía dưới.
- Ngươi, tìm kiếm tung tích của vị đạo sĩ đó và mời về đây gặp ta.- trước khi dứt lời ông ta không quên căn dặn thêm với cái nhếch mép trên khuôn mặt gian xảo.- Bằng mọi giá phải đưa được người về đây, nếu không cái mạng già của ngươi ta không bảo đảm.
Tên tham quan mặt mày tái mét trước lời đe dọa của Vương. Lão ta kính cẩn quỳ gối nhận ý chỉ với toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra khắp vùng trán nhăn nheo. Chuyến đi này cho dù như thế nào chỉ có thành chứ không thể bại. Với suy nghĩ của mình cho dù lão ta có phải quỳ đến nát gối hay thậm chí liếm mũi giày của vị đạo sĩ đó lão cũng sẽ làm, mà không một lời than vãn. Chỉ để bảo toàn cái mạng nhỏ bé của mình. Lão có thể làm tất cả, kể cả bị sỉ nhục như một loài vật lão cũng cam lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Sasuhina] Thần Hồ
No FicciónKhuyến cáo: Nhân vật thuộc về Kishimoto Tác giả: Hy bảo Cặp đôi: Sasuhina Thể loại: Thần thoại cổ đại Tình trạng: Đang tiếp diễn Độ tuổi: 17+ Cảnh báo không dành cho anti SH Ghi chú: Đây là lần đầu mình viết fic kiểu cổ đại như này, ngôn từ còn chư...