1

269 13 0
                                    

※Nội dung không liên quan tới nhân vật ngoài đời thực

“Uhm…”

Đây là một căn phòng trên tầng cao nhất của một chung cư cao tầng ở một thành phố nọ. Vương Nhất Bác - chủ căn hộ - vừa tỉnh giấc khi ánh nắng sáng sớm chói chang xuyên qua các khe hở trên rèm cửa.
Cậu vừa vươn vai ngồi dậy, để lộ nửa thân trên, thì anh người yêu đang nằm bên cạnh ngủ say sưa khẽ run lên một cái, thế là cậu lại vội vàng kéo chăn lông đắp kín cho anh.
Trên thân thể trần như nhộng của anh người yêu đang say ngủ là chi chít những cánh hoa đỏ - made by Vương Nhất Bác – đang hăng hái khoe sắc như cả cánh đồng hoa. Dáng hình quyến rũ cùng với sắc khí không cân bằng của gương mặt thuần khiết đang ngủ cứ cuốn hút Vương Nhất Bác, khiến cậu quên cả thời gian.

Nhân tiện giới thiệu thì anh người yêu của cậu tên là Tiêu Chiến. Khoảng một tháng trước khi Vương Nhất Bác đang chơi phi tiêu với bạn ở quán bar, cậu đã tìm thấy Tiêu Chiến đang một mình uống rượu trong góc quán. Vẻ ngoài đẹp đẽ như được cắt ra từ một bức tranh đã khiến Vương Nhất Bác ngay lập tức rơi vào lưới tình.

Sau đó Vương Nhất Bác có cưa cẩm tán tỉnh thế nào, Tiêu Chiến cũng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh cùng với một nụ cười ngọt ngào, nhưng Vương Nhất Bác vẫn kiên quyết bám trụ, dồn mọi tinh lực để có được cách thức liên lạc với anh. Sau thời gian dài tấn công không nghỉ bất kể ngày đêm, cuối cùng thì khoảng một tuần trước thôi, cậu đã được người đẹp nhận lời. Đêm hôm đó, khi cả hai hòa vào làm một - theo nghĩa đen mà ai cũng biết là làm gì đấy – cậu đã chính thức bị giam cầm cả thể xác lẫn tâm hồn trong tay Tiêu Chiến rồi.

Cả đêm qua nữa, cậu cũng hết lần này tới lần khác liên tục mãnh liệt yêu anh cho tới khi anh mệt mỏi mà thiếp đi. Vương Nhất Bác xoa xoa má Tiêu Chiến, nhưng anh hoàn toàn không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy. Thật ra đêm qua khi Tiêu Chiến mất ý thức mà ngủ mất, cậu cũng vì thế mà ngủ quên luôn, cho nên hiện tại vẫn là đi tắm trước vậy. Cậu rón rén bò xuống giường tránh gây tiếng động đánh thức anh. Nhìn thân thể của mình cũng được Tiêu Chiến rất công bằng rải cho một cánh đồng hoa đỏ mà cậu không thể nhịn được tủm tỉm cười.

Vương Nhất Bác tắm rửa thư giãn rồi thay quần áo, chợt nhớ ra là đêm qua anh người yêu vì kêu khóc quá nhiều mà khàn cả tiếng, Tiêu Chiến ăn rất ít nên cậu quyết định sẽ làm sinh tố rau và hoa quả để giảm gánh nặng bữa sáng cho anh. Với sở trường nấu ăn mang tính hủy diệt của mình, thì làm sinh tố cũng không phải thách thức quá lớn, chỉ cần chém rau quả rồi tống vào máy xay là xong. Gì chứ dùng dao thì cậu cực kỳ tự tin luôn.

Tâm trạng vui vẻ, cậu vừa ư ử hát vừa xoay xoay con dao cắt hoa quả như xoay chiếc bút. Khi lưỡi dao vừa chạm vào quả dứa thì điện thoại chợt reo lên.

“Good morning ANGEL”

“…Good morning BOSLEY…” (*)

"Ồ, sao vậy? Có vẻ như cậu đang rất vui?!"

“Vầng, tôi đang cao hứng thì cuộc điện thoại này thành công khiến tôi mất hứng rồi! Chắc lại là một nhiệm vụ mới đi?”

“Ầu, đương nhiên rồi! Tàn dư của tổ chức buôn bán ma túy mà cậu đã tiêu diệt hôm trước đang lên kế hoạch đánh bom trả đũa. Cậu phải xuất phát ngay để tranh giành từng giây với bọn chúng”

“Bây giờ tôi sẽ có một buổi sáng ngọt ngào với người tôi yêu ơi là yêu. Lúc nào xong thì tôi đi nhá?”

“Thật đáng tiếc là bọn khủng bố sẽ không chờ buổi sáng ngọt ngào của cậu đâu. Ngọt ngào của sáng nay phải hoãn lại rồi!”

“Ha! ... Vậy tôi phải nói gì với người yêu của tôi đây…”

“Tình yêu hỡi ngàn lần xin tha thứ - Xin lỗi em ngàn lời xin lỗi em” (**)

“BOSLEY, giọng của ông là cái kiểu gì thế…”

“Mệnh lệnh kết thúc. Tin nhắn này sẽ tự động biến mất!”

TÍT TÍT
Điện thoại đã bị ngắt.

“Tin nhắn cái gì chứ! Rõ ràng là gọi điện mà!”

Vương Nhất Bác vừa lầm bầm cằn nhằn vừa đi về phía phòng ngủ.

“Chiến ca! Anh dậy rồi à?”

Cậu mở cửa ra đã thấy Tiêu Chiến tỉnh rồi, nửa thân trên nhổm dậy, đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Anh dậy rồi!”

Nói xong liền hướng về phía Vương Nhất Bác mà nở nụ cười tươi như hoa. Mọi khoảnh khắc đều đẹp đẽ và dễ thương, Vương Nhất Bác đang chết chìm không cần dìm trong tình yêu không ai vớt nổi với Tiêu Chiến rồi.

“Hôm qua em hơi quá đà, xin lỗi anh nha! Người anh có đau không?”

Vương Nhất Bác vừa nói vừa ngồi lên giường, nắm tay và ngắm nhìn anh.

“Không sao đâu! Cơ mà Nhất Bác định nói gì đó với anh phải không?”

“A, à à… Xin lỗi Chiến ca! Em tự dưng có việc đột xuất… Thật sự là em rất muốn ở bên anh thêm chút nữa…”

Tiêu Chiến dịu dàng xoa đầu cậu, mỉm cười.

“Anh không sao! Em cố gắng làm việc nhé!”

“Chiến ca! Em yêu anh!”

“Bác đệ! Anh cũng yêu em lắm!”

Hai người trao nhau nụ hôn tạm biệt thật sâu, thật dài.

“Chiến ca! Nếu anh có ra khỏi nhà thì nhớ dùng thẻ chìa khóa dự phòng lần trước em đưa nhé! Với cả em có làm sinh tố cho anh đó, vẫn còn đang ướp lạnh, anh nhớ uống nhé!”

Nói xong thì Vương Nhất Bác vội vã rời đi.

Tiêu Chiến tiễn cậu đi xong thì thảnh thơi đi tắm, vừa nghe nhạc vừa uống sinh tố Vương Nhất Bác làm thay cho bữa sáng. Khi đó bỗng có tiếng coong coong phát ra từ cửa sổ.

Tiêu Chiến vừa tới gần mở khóa, hé cánh cửa ra thì một con rắn nhỏ xinh đẹp lách qua cánh cửa sổ, bò vào trong phòng.

“Yo! Tử Điện đó hả?”

{Không có Yo gì ở đây hết, Hoàng tử! Ngài ngắt toàn bộ các thiết bị liên lạc, Chủ nhân đang điên tiết lên kìa!} (***)

“Ái chà, đáng sợ quá nhể!”

{Chả có gì đáng sợ hết! Các chủ nhân đang đợi ở dưới kia rồi!}

“Vâng! Vâng! Hiểu rồi!”

Tiêu Chiến nhanh chóng dọn dẹp bát đĩa và quần áo bẩn, xóa sạch mọi dấu vết của bản thân, rồi thay một thân thường phục toàn nhãn hiệu cao cấp, đeo kính râm, thong thả rời khỏi căn hộ của Vương Nhất Bác.

(*) Nghe quen thì search không quen thì search, Google “những thiên thần của Charlie” nha! Vâng, em Bo đẹp zai chính là một ANGEL đó.
(**) Đoạn này không dịch láo đâu nha, chỉ là đổi cách diễn đạt cho gần gũi thôi :))))))
(***) Vì Chiến Chiến có thể hiểu được tiếng động vật, nên lời thoại của động vật sẽ để trong {…} nhé!

[BJYX-TRANS|END] Thiên thần đang yêu và Hoàng tử bí ẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ