3

82 6 0
                                    

Khi Tiêu Chiến vừa ra khỏi lối vào căn hộ của Vương Nhất Bác, thì một chiếc Mercedes – Benz quen thuộc đang đỗ trước mắt anh. Cánh cửa xe mở ra từ bên trong, một chàng trai xinh đẹp cao lớn hiện ra.

“Hoàng tử Tiêu Chiến! Tôi lo chết đi được ấy! Mau lên xe!”

Tiêu Chiến được cậu thanh niên nhắc nhở thì lên xe, ngồi ở ghế sau, cậu ta cũng leo lên ngồi bên cạnh. Tử Điện đang ở trong túi Tiêu Chiến cũng từ từ bò qua túi áo ngực của cậu. Tiêu Chiến tháo kính râm ra, hít một hơi và nói với cậu thanh niên bên cạnh với một nụ cười hơi hối lỗi.

“Xin lỗi vì anh để chú phải lo lắng rồi! Đừng có trưng ra cái vẻ mặt đáng sợ đó nữa Trác Thành!”

“Ngài cứ như thế mà làm Hoàng tử của một nước đấy hả? Lỡ trong lúc không liên lạc được mà có chuyện gì xảy ra thì làm sao mà chúng tôi cứu vãn tình hình được!?”

"Dù nói là một nước, nhưng nước mình cũng chỉ là một nước nhỏ xíu thôi hà! Anh là người thứ tư kế vị ngai vàng, nên chuyện của anh cũng chẳng có ai thèm quan tâm mà, đúng không?"

“Ngài nói cái gì thế hả? Trong Hoàng tộc thì người được thần dân ủng hộ nhiều nhất đấy chính là QUÝ NGÀI đó ạ!!! Tôi đã phải nhai đi nhai lại dặn dò Ngài đừng quên giá trị của bản thân mình!”

“Trác Thành! Nói tới đó thôi! Hoàng tử cũng mệt rồi đó!”

Từ ghế lái truyền xuống một giọng nói khác.

“Vu Bân!”

“A được Vu Bân cứu rồi! Cảm ơn cậu mang xe tới đón tôi!”

“Hoàng tử Tiêu Chiến! Những điều Trác Thành nói đều đúng hết á! Làm ơn tha cho chúng tôi, đừng có tắt hết liên lạc rồi biến mất như thế!”

“Ài, thật là tồi tệ! Tôi không thể chịu nổi khi bị bạn nối khố các người thồn cơm chó bằng lời lẽ của mấy kẻ yêu nhau!”

Nghe Tiêu Chiến nói xong, nếp nhăn giữa hai lông mày Trác Thành càng sâu hơn.

“H…O…À…N…G T…Ử!”

{MEO!}

Khi Trác Thành định mở miệng lần nữa, một chú mèo Munchkin xanh xám đáng yêu bước ra từ ghế phụ.

“Kiên Quả!!!”

Mặt Tiêu Chiến rạng rỡ, anh bế con mèo vừa trèo lên đầu gối mình lên, ôm vào lòng.

{Papa…! tối qua không có papa nên Kiên Quả buồn héo méo mèo meo!}

“Nó biết là Hoàng tử không về nên theo thói quen xấu cứ bò vào phòng ngủ của tôi á…!”

{Vu Bân! Chú đừng nói những câu dư thừa như thế nữa nèo méo méo!”

“Kiên Quả… Chú chỉ đang cố nói chuyện…”

Vu Bân nói chuyện với mèo Kiên Quả như thể đó là chuyện đương nhiên. Kiên Quả không phải là con mèo đặc biệt, mà là những người đàn ông này có năng lực đặc biệt, đó là họ có thể nói chuyện với động vật. Đất nước của họ là một tiểu quốc được vây quanh bởi tự nhiên xanh tốt, bọn họ có thể hiểu được ngôn ngữ của động vật, có thể dự báo thời tiết, năng lực cảm xạ - một loại phán đoán dùng để xác định vị trí mạch nước ngầm - của họ rất cao, họ cũng có thể nhìn thấy yêu tinh… có thể nói họ được sinh ra với món quà từ thế giới tự nhiên. Nhận ân huệ từ thế giới tự nhiên, không thiếu nước và thực phẩm, lại có thể sản xuất các sản phẩm vàng và đá quý từ quỹ đất hạn hẹp, nên cho dù là tiểu quốc nhưng lại là một quốc gia rất giàu có về kinh tế.

Tiêu Chiến là hoàng tử đứng thứ tư theo thứ địa vị để có thể kế thừa đất nước này. Nhưng kể cả là vị trí thứ tư thì Tiêu Chiến vẫn được đông đảo người dân yêu mến vì người gì đâu vừa đẹp trai vừa vui tính, lại hiền lành thật thà… Vì thế, để tránh khỏi cuộc chiến vô nghĩa tranh giành ngai vị, mà mấy năm gần đây anh vẫn luôn đi du ngoạn ở nước ngoài. Vu Bân và Uông Trác Thành đều xuất thân quý tộc, tuổi tác cũng tương đương với Tiêu Chiến, có cùng năng lực đặc biệt giống anh, vốn dĩ đã đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc cho Tiêu Chiến từ nhỏ, nay lại kiêm luôn vai trò đồng hành và bảo vệ anh trong suốt hành trình.

“Hoàng tử, chuyện Ngài yêu đương với người đàn ông bình thường đó… là nghiêm túc đó hả?”

“Tôi cũng không định thế đâu… nhưng mà chả hiểu sao càng ngày càng lún sâu mất rồi!”

“Tôi đã rất đau đầu khi Hoàng tử tham gia vào cái tổ chức khó hiểu gì đó để che giấu thân phận… nhưng mà lần này còn hơn thế nữa. Đối tượng yêu đương lại là cấp dưới, cậu ta cũng chẳng biết gì về thân thế của Ngài!”

“Đúng vậy á… Phiền quá trời luôn!”

“LÀ LỖI TẠI AI CHỨ?”

{NÀY TRÁC THÀNH! CHÚ ĐỪNG CÓ BẮT NẠT PAPA MÉO MÉO!}

“Không sao đâu Kiên Quả! Trác Thành nói vậy là lo cho papa thôi con!”

{KIÊN QUẢ! ĐỪNG CÓ NÓI XẤU CHỦ NHÂN TUI!}

{IM MỒM ĐI TỬ ĐIỆN}

“Thôi nào thôi nào! Hai đứa đừng cãi nhau nữa!”

Tiêu Chiến vừa xoa dịu hai con vật đang gầm ghè nhau, vừa thở dài nhớ về Vương Nhất Bác.

Hồi mới ra nước ngoài du ngoạn, Tiêu Chiến bắt đầu buôn bán số vàng quý hiếm mà anh có trong tay để không phải phụ thuộc vào viện trợ từ nước mình. Dần dần, với bản tính chăm chỉ, bộ óc thông minh và tầm nhìn xa, anh nhanh chóng gia tăng khối tài sản của mình. Trong quá trình giao dịch, tên tuổi của anh đã trở nên nổi tiếng trong giới kinh doanh nhờ đóng góp nhiều hạng mục cho các lĩnh vực anh quan tâm như kinh tế và phúc lợi xã hội tự nhiên… Trong đó anh được chiêu mộ với tư cách BOSLEY của một tổ chức có tên là “Tập đoàn của Charlie”. Vì thấy khá hứng thú nên anh đã OK, nhận phụ trách đội ANGELs gồm ba chàng trai.

Chỉ đạo những người có năng lực cao, giúp chống lại cái ác đang hoành hành trên thế giới, công việc của BOSLEY cực kỳ phù hợp với khí chất của Tiêu Chiến. Trong nhóm ANGELs đó, anh đặc biệt hứng thú với một cậu trai tên Vương Nhất Bác - một thanh niên siêu đẹp trai nhưng mặt chả có biểu cảm gì, chỉ thản nhiên thực hiện mệnh lệnh. Sự tò mò về trai đẹp đã lôi Tiêu Chiến tới quán bar nơi cậu hay tới, mục đích của anh chỉ là lén nhìn thôi á. Ai mà ngờ được ở đó cậu ta lại nhiệt tình câu kéo anh thế chứ!

Cứ nghĩ về cách Vương Nhất Bác thả thính rồi cả những lời thì thầm ngọt ngào trên giường là anh lại đỏ mặt, hí hí! Ánh mắt giận dữ của Trác Thành lại đau đớn nhìn qua.

•*¨*•.¸¸♬︎
Điện thoại của BOSLEY chợt đổ chuông.

"Xin chào, các ANGELs dễ thương của tôi. Mọi người vất vả rồi. Không có ai bị thương chứ?"

Như thường lệ, anh nhận được báo cáo hoàn thành nhiệm vụ từ Lưu Hải Khoan.
Tuy nhiên, ngày hôm đó lại xảy ra chuyện khác với mọi lần.

“BOSLEY! Tôi muốn thôi làm ANGEL!”

Vương Nhất Bác nói vậy, cậu muốn rời bỏ ANGEL. Chẳng lẽ là lỗi lầm gì đó của BOSLEY anh đây sao? Hay là em đã nhận ra anh chính là BOSLEY rồi? Tối nay phải nói gì với em yêu đây? Suy nghĩ này cứ quay cuồng trong đầu anh.

...♪*゚
Lần này là tin nhắn tới số điện thoại của cá nhân anh.

“Chiến ca! Em xong việc rồi! Anh còn ở nhà em không? Bây giờ em muốn gặp anh, muốn ôm anh quá rồi nè!”

[BJYX-TRANS|END] Thiên thần đang yêu và Hoàng tử bí ẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ