" nếu đã không mang lại hạnh phúc cho nhau, hà cớ gì phải luyến tiếc? "
Im lặng giết chết thời gian, cái việc mà cả tôi lẫn em đều nghĩ tới. đến cuối cùng, chúng tôi chẳng dành cho nhau một lời cảm ơn hay xin lỗi.
" soonyoung em đẹp, nhưng là cái đẹp không thuộc về tôi. "
" đừng nói nữa, nhé ? "
đã nửa giờ trôi qua, giữa em và tôi không nói thêm được gì kể từ đoạn hội thoại mà tôi buông miệng lên tiếng. soonyoung em ơi? thiếu niên trong trẻo của tôi ơi. từ bao giờ trên khuôn miệng em chả có lấy một nụ cười, từ bao giờ em lại dễ dàng cho qua cái tình cảm này như thế? một cái tình cảm vốn không nên có!
tôi của hàng ngày sẽ ôm lấy em, tôi sẽ nói thương em thật nhiều. để rồi bây giờ, một jeon wonwoo mà em vẫn thường hay biết, sẽ không còn cạnh em như trước. sự tự do của tôi, sự vui mừng của tôi, đem lại cho tôi một cái cảm giác mà tôi mãi không ngờ tới.
" đau "
nhưng tôi làm sao ngăn mình được ?
tôi vẫn theo dõi em...quả nhiên thiếu tôi, em vẫn hạnh phúc. em cho rằng tôi không bằng một kẻ nghiện ngập ngoài kia, nhưng em ơi, em có biết được rằng tôi là một kẻ điên tình hèn hạ ?
em cũng bảo rằng si tình không có lỗi...
lỗi là do tôi hèn hạ, là tôi cố gắng cứu vớt cái câu chuyện vụn vỡ này.
sau hôm nay, liệu soonyoung em có nghĩ đến tôi ?
liệu em có nghĩ rằng tôi đã thương em rất nhiều ?
soonyoung té rồi, tôi còn chẳng lấy nổi một chút can đảm để cầm tay em, phải làm sao khi mà tôi lại lo lắng cho em thế này.
năm nay, vẫn có người âm thầm tổ chức sinh nhật cho em, vẫn tặng em một chiếc máy ảnh mới, chỉ là tôi không đủ tư cách trở thành người đó.
" xin em hãy tỏ ra tiếc nuối dù chỉ một lần "
về phòng, trước kia em vẫn luôn mang tâm trạng háo hức khi vào phòng tôi, giờ thì một cái quay đầu cũng chả thấy!
rõ ràng là nó vẫn còn gọn gàng và sạch sẽ lắm, nhưng tôi gọi nó là kỉ niệm có được không, là kỉ niệm mà tôi đã từng có em. bốn bức tường bao quanh tôi thật nhỏ nhoi, ngột ngạt...khó chịu...
giá như tôi đừng tự tay lưu giữ hình ảnh em, để rồi lúc này đây tôi cứ như một thằng thiếu thốn tình cảm. cho tôi nghe giọng em một chút nhé, nhỏ bé của tôi.
" tới đây, được không? "
" không ! "
" chỉ một lúc..."
" tôi nói anh đừng làm phiền nữa, vốn dĩ tôi đã rất hạnh phúc, tôi rất hạnh phúc khi không có anh. con người anh cứ mãi nuôi sự cố chấp của bản thân à, jeon wonwoo ? "
chưa bao giờ em lớn tiếng vậy, cũng chưa bao giờ mà tôi chịu lắng nghe em nhiều thế. chỉ cách nhau cái đồ công nghệ này, tôi vẫn biết rằng em đang rất tốt. chỉ một lúc thôi soonyoung, tôi sẽ cho em cảm nhận cảm giác mà em nhẫn tâm vứt bỏ lên tôi.
tôi ngẩn cả người, tôi đã cố nén lại chỉ để chờ em. cuộc vui của em còn lớn hơn sự sống của tôi ư soonyoung ?
" cái chết "
trước khi mà cái màn đen bao trùm lấy tầm nhìn, tôi đã thấy em ôm tôi....ướt át và mùi tanh thật nồng, em vẫn ôm tôi. mắt em đỏ hoe, cười lên đi. cười để che lấp cái dáng vẻ yếu đuối của em bây giờ.
" soonyoung, sự thật rằng chúng ta đã từng thuộc về nhau. "
" rằng em đã bỏ lỡ điều hạnh phúc nhất "
" em hỏi tôi yêu và hận là gì "
" yêu là em, hận cũng là em "
" nhưng tôi đã sai mà phải không em ? "
" cái chết không đau đớn là gì hả soonyoung ? "
" là cái chết mà tôi là người buông tay. "
" đừng khóc, kiếp sau tôi vẫn sẽ là người lau nước mắt cho em. "
-End-
BẠN ĐANG ĐỌC
[WonSoon] Tổng hợp
FanfictionGóp ý nhẹ nhàng nếu cảm thấy câu văn lủng củng hay truyện chưa được hay Đậu sẽ tiếp thu và rút kinh nghiệm ạ Cảm ơn mọi người vì đã đọc chuyện của Đậu