Vừa mới lùa được đám người kia đi, thế mà những người mới đã lập tức chuyển đến.
So với gia đình năm người với hai vợ chồng và ba đứa con trước đó, gia đình mới chuyển tới đây chỉ có hai người, trông có vẻ còn rất trẻ. Cũng không chắc họ có đúng là một gia đình hay không, vì cả hai chẳng có vẻ gì là một cặp đôi cả. Cả hai đều đeo nhẫn. Ngoài ra, họ chẳng đeo trang sức gì khác, vòng cổ không, vòng tay hay lắc chân cũng không. Cả hai chẳng nói chuyện với nhau là mấy. Suốt thời gian tham quan nhà, họ chỉ lẳng lặng đi phía sau lưng nhân viên môi giới nhà đất, thi thoảng lơ đễnh gật đầu tỏ vẻ như vẫn đang lắng nghe rồi giả đò ngắm nghía xung quanh một chút. Có cảm giác như từ trước khi chuyển về đây, họ đã quyết định sẽ mua lại căn nhà này rồi. Họ dọn về gần như ngay sau khi căn nhà bị gia đình năm người kia rao bán. Toàn bộ quá trình xem nhà, ký hợp đồng mua nhà và chuyển đồ đạc đến chỉ tiêu tốn của họ vỏn vẹn đúng hai ngày. Có lẽ là vì họ đang rất cần một nơi ở mới, và đồ đạc của họ cũng chẳng đáng là bao.
Nghĩ cũng thật lạ. Căn nhà này được gia đình năm người kia chọn mua là bởi vì nó có tới bốn phòng ngủ, một phòng lớn dành cho hai vợ chồng và ba phòng nhỏ hơn dành cho bọn trẻ. Phòng phòng bếp cũng rất lớn, cả phòng khách cũng vậy. Thành ra ngay cả sau khi hai người mới tới dọn đồ đạc của họ vào trong, căn nhà trông vẫn trống tuềnh trống toàng. Kể cả khi có ngủ riêng mỗi người một phòng đi chăng nữa, họ vẫn không sử dụng hết được bốn phòng ngủ. Ban đầu, nhân viên môi giới nhà đất còn cho rằng họ muốn tận dụng các phòng ngủ còn trống để làm phòng làm việc, phòng đọc sách hay phòng thay đồ, vì khá nhiều cặp đôi trẻ chọn mua những căn nhà có nhiều phòng vì lí do đó. Nhưng hai người mới tới thực sự chỉ sử dụng hai phòng ngủ, lại là hai phòng nhỏ hơn dành cho trẻ em. Càng nghĩ càng thấy kỳ quặc, thật không ngờ căn nhà cũ kĩ này lại có sức hút tới như vậy, một gia đình lớn muốn sống ở đây đã đành, đằng này chỉ còn hai người đàn ông sống với nhau, vậy mà họ cũng đồng ý mua lại căn nhà. Thậm chí, hai người họ còn trả tiền mua nhà trong một lần. Ừ thì, căn nhà này được bán lại với giá rẻ như cho, nhưng cũng không nhất thiết phải tìm mua một căn nhà lớn tới như vậy, đã thế còn là một căn nhà bị đồn là "có ma".
Tôi chính là "con ma" đó.
Đây là nhà của tôi. Tôi không muốn ai khác sống trong nhà của tôi.
Không mất nhiều thời gian để đuổi người khác ra khỏi căn nhà của họ, nhất là khi bạn lại là một "con ma". Nếu như trong nhà có người yếu bóng vía thì mọi thứ lại càng nhanh chóng hơn. Mở cửa sổ khi một người trong nhà vào phòng bếp để uống nước vào ban đêm, nhất nút bật vô tuyến khi không có ai ở trong phòng khách, làm đổ lọ hoa, thay đổi vị trí các khung tranh treo trên tường, đứng ở đầu giường họ khi họ đang ngủ, những việc như vậy đã trở nên quen thuộc với tôi kể từ khi căn nhà được mua đi bán lại và sang tên đổi chủ. Bọn trẻ con có thể nhìn thấy tôi, nên lời kể của chúng về việc tôi đuổi theo đằng sau khi chúng chơi đuổi bắt trong nhà lai càng thêm phần thuyết phục. Tôi cũng có con. Đã từng có. Cho nên tôi biết bọn trẻ thường xuyên trốn ở đâu khi chơi trốn tìm. Một đứa ở trong tủ quần áo, một đứa ở dưới gầm giường, còn một đứa thì phá luật, chạy ra phía đằng sau nhà. Tôi chẳng cần phải làm gì nhiều. Tôi chỉ xuất hiện ở đó, và nhìn chúng, rồi chúng sẽ thay tôi thực hiện phần việc còn lại. Tôi không muốn bất cứ ai bén mảng tới đây. Tôi không muốn họ sơn lại tường trong nhà tôi. Tôi không muốn họ nghỉ ngơi trong phòng ngủ của tôi. Vậy nên, tôi tìm cách để đuổi họ đi. Họ rồi sẽ gặp ác mộng và nhìn thấy tôi trong giấc mơ ư? Ồ không, họ trông thấy tôi vì tôi muốn như vậy. Chí ít, tôi không khiến họ bị thương. Ngoại trừ đứa trẻ vừa chạy vừa mải nhìn về phía sau nên bị ngã. Một vết thương ở đầu gối, nhưng khi cả nhà họ lái xe rời khỏi đây, vết thương ấy cũng đã lành rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WonSoon] Tổng hợp
Fiksi PenggemarGóp ý nhẹ nhàng nếu cảm thấy câu văn lủng củng hay truyện chưa được hay Đậu sẽ tiếp thu và rút kinh nghiệm ạ Cảm ơn mọi người vì đã đọc chuyện của Đậu