Chương #2

1K 48 23
                                    

Trời đất bỗng tối sầm, đến khi định thần lại cậu đã thấy đang nằm trọn dưới thân mình ai đó, định mở miệng lại bị Vương Tuấn Khải chặn họng:

“Em…gọi anh là Tiểu Khải? Lần đầu tiên có người gọi anh thế đó, thôi được rồi, coi như câu xin lỗi của em. Nguyên Tử, lần sau không được như vậy nữa a~ Lần này anh tha đó”

1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây,…

“Cái gì? Nguyên Tử sao? VƯƠNG TUẤN KHẢIIIII, ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔIIIIII”  (máu lên não chậm zai ơi =))) ) 

Vương Tuấn Khải bay như chim xuống lầu, chạy quanh 2 ba Vương. Vương Nguyên lúc sau mới thấy xuống.

“Em nói cái gì a~ Đứng lại sao? Chừng nào cao bằng anh thì bảo anh đứng lại nhé *lều lều* “ đến lượt Tuấn Khải lè lưỡi trêu cậu. Lần này thì Vương Nguyên bùng cháy thật rồi, dám động đến nỗi đau của Đại Vương ta hả? Anh được lắm Vương Tuấn Khải.

2 người rượt nhau xuống bếp, má Vương (Đao) thấp thỏm lên tiếng:

“2 đứa đi chõ khác chơi, rượt nhau ở đây nhỡ đâ……..”

“CHOANGGG…….” Má Vương chưa kịp nói hết câu đã phải há hốc miệng nhìn 2 người.

“Giời ơi là giời, đúng 2 đứa quỷ mà, ra ngoài cửa úp mặt vào tường sám hối mau cho má” 2 má đều đồng thanh quát. (Có vẻ 2 má khá là tâm đầu ý hợp :333)

“Con…con xin…xin lỗi má…mà! Con không cố ý đâu” Vương Nguyên mếu máo quay ra nói với mẹ mình.

“Nín ngay cho má. Lớp 10 rồi, không bé bỏng gì nữa mà giử trò nịnh nọt với má. Má không thừa lỗi cho con xin” Má Vương (Trôi) cố nén bình tĩnh nói. Vương Nguyên cũng biết điều bước đi, nếu cậu còn mè nheo nữa là sẽ ăn đòn ngay.

Sau một giờ cặm cụi nấu lại cơm, 2 ba Vương thấy thương 2 đứa nhỏ liền xin các má tha cho chúng, lại nhận được cái nhìn lửa điện. Cuối cùng Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng được ngồi vào bàn ăn cơm.

“Ruỳnh [Tại anh đó đồ Vương đao, nếu anh không trêu em thì đâu có bị phạt như thế]

“Ruỳnh [Tại em thì có, nếu em không đuổi anh thì đâu có làm vỡ bát đĩa, không vỡ thì làm sao mà bị phạt? Tại em đó]

Màn đấu khẩu nội tâm cùng những cái đạp nhau vào bàn diễn ra dưới 4 cặp mắt nghi hoặc của các bậc phụ huynh.

“Giờ 2 đứa có ăn cơm hay là đạp nhau hả? Ăn cơm thì ngồi yên cho má” 2 má Vương lại đồng thanh lần nữa, bất giác quay qua nhìn nhau cười thầm.

Rửa bát xong xuôi, Vương Nguyên lên phòng lôi một bộ chăn đệm từ trong tủ ra vất phịch xuống sàn, rồi đi đánh răng rửa mặt. Vương Tuấn Khải đi lên phòng đã thấy con mèo nhỏ cuộn tròn trong chăn rồi. Không nói câu gì, anh đi đánh răng rồi lấy sách ra học.

 “Này, anh để điện sáng thế ai mà ngủ được?”

“Em có bịt mắt sao không dùng? Anh phải ôn bài để mai kiểm tra, chứ em không học bài hả?”

“Ai cần anh quan tâm?”

“Anh chỉ đang hỏi vậy thôi, đâu có rảnh đi quan tâm em” Nói rồi Vương Tuấn Khải lại chăm chú đọc sách.

[Longfic] [Khải-Nguyên] Nắng lên, anh sẽ vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ