[DK x Jeonghan] Obsession (1)

1.3K 69 1
                                    


.

.

.


"Nè. Cậu ngủ đấy hả? Park Jun Seo!". 

Một tiếng ầm thật lớn vang lên, Jung II Woo cầm sấp hồ sơ đập cậu cấp dưới một cái ngay vào gáy, anh chàng đang mơ màng buồn ngủ liền giật thót, lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại.

"Em..xin lỗi ạ...".

"Các cậu mà cứ như thế thì khi nào mới phá xong án hả?. Bộ muốn bị đưa đi làm văn thư hết mới vừa lòng hay sao?".

Jung II Woo ném tập hồ sơ đang cầm trên tay lên bàn, chống hông gầm lên, gương mặt vì dồn sức mà đỏ lự.

Thấy đội trưởng tức giận, một người đàn ông tuổi chừng năm mươi ngồi bên cạnh cậu trai vừa mới ngủ gục lúc nãy lên tiếng: 

"Thôi II Woo à. Cậu nhóc cũng đã gần ba ngày không ngủ rồi, cả ngày hôm nay đều bận rộn tra án tra hồ sơ. Dù là sức trai trẻ cũng sẽ chịu nổi, cậu thong thả cho cậu nhóc đi".

Không khí xung quanh sau câu nói ấy cũng trầm lắng lại không ít. Chợt một tiếng "ưhm~' nho nhỏ vang lên khiến bầu không khí đang căng thẳng trở nên có chút kì lạ. 

Jung II Woo nhìn một người nữa đang nằm tựa ở trên bàn ngủ ngon lành liền bất lực thả tay xuống rồi thở dài một hơi.

"Thôi. Mọi người nghỉ ngơi mười lăm phút rồi trở lại làm việc". 

Nói xong thì đi ra ngoài, có vẻ như lại đi hút thuốc lá rồi.

Gong Geonu, người vừa rồi lên tiếng khuyên ngăn chính là ông, một cảnh sát có năng lực rất giỏi nhưng sắp về hưu. Thấy Park Jun Seo yểu xìu nằm trên bàn thì vỗ vai cậu an ủi:

"Cậu tranh thủ chợp mắt một chút đi, lát nữa lại ngủ trong lúc họp án thì tôi không cứu cậu được đâu".

Park Jun Seo uể oải gật đầu rồi quay sang nhìn người con trai đang nằm úp mặt ngủ ngon lành phía sau Gong Geonu. Cậu ta chính là chủ nhân của tiếng ngâm nhẹ phá vỡ bầu không khí căng cứng vừa rồi.

Park Jun Seo chép miệng.

"Nhìn cậu ta kìa, sao lại có thể ngủ một cách sung sướng đường hoàng như vậy chứ, thiệt là ganh tỵ quá".

Gong Geonu cũng quay đầu lại nhìn cậu trai trẻ đang ngủ rất ngoan kia rồi bật cười:

"Cậu ấy làm báo cáo suốt bốn ngày ba đêm đó, vừa hoàn thành vào hôm nay nên cậu ấy được coi là hết việc rồi. Cậu quên rằng cậu ấy nằm ngoài biên chế sao?".

Chợt có một giọng nữ xen vào:

"Cậu đừng có mà ganh tỵ nữa, lo mà cố gắng để không làm sếp tức giận đi. Án vẫn đang bế tắc mà cậu lại dám ngủ gục trước mặt sếp. Chán sống!". 

Han Yu Won, cô gái duy nhất trong đội liếc nhìn Park Jun Seo, huơ huơ nắm đấm trước mặt cậu. Park Jun Seo xù lông bĩu môi với cô, thấy cứ đôi co cũng chẳng có ích lợi gì nên lại gục đầu xuống tranh thủ nhắm mắt một lát, cậu không muốn bị sếp mắng nữa.

[AllHan Fanfic] Love storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ