Chương 3: Tìm thấy em rồi nhé!
Một ngày mới lại đến. Ánh mặt trời xuyên qua tán cây chiếu xuống mặt đất. Lam vươn mình thức dậy trên cái giường nhỏ. Với lấy cái điện thoại đầu giường, nó tự nhủ:” Mới có 6 giờ 38. A, còn sớm chán.” Nó tung chăn bước xuống giường, mở cửa vào nhà vệ sinh, chậm chạp làm cái gọi là vệ sinh cá nhân. Tay cầm cái bàn chải đánh răng, đưa tay chải mạnh, nó tự nhìn mình trong gương. Mái tóc dài bù xù chưa chải, đôi mắt đờ đẫn thiếu ngủ, mồm đầy bọt kem đánh răng. Ngậm một ngụm nước lã lớn, nó nhổ toẹt xuống cái bồn rửa mặt. Thật tồi tệ, thật bê bối, không giống nó chút nào cả. Nào, chỉnh đốn lại thôi!
Vừa bước ra khỏi cái nhà vệ sinh, nó vừa cầm cái lược chải lại mái tóc của mình. Đưa tay lơ đễnh mở cửa tủ quần áo, nó rút phắt bộ đồng phục xuống mặc lên người. Vớ lấy cái cặp trên ghế, nó ra khỏi phòng, đến phòng thờ, trước bàn thờ 50 ngày cuả bà nó, nó cầm một nén hương, châm hương rồi cắm vào lư hương. Trong mùi hương phảng phất cùng làn khói mờ mờ, di ảnh bà nó nở nụ cười hiền hậu. Nó đứng lặng, tâm trạng rối bời. Nó lắc mạnh đầu xua đi cái kí ức ngày bà đi, quay người ra khỏi phòng. Một cơn gió thổi qua khung cửa sổ làm rèm cửa nhẹ bay.
Đến phòng khách, nó ngạc nhiên khi thấy bố mẹ nó vẫn còn đang ở nhà. Mấy giây sau, nhìn thấy cái hộp đựng phong bì hôm tang lễ bà nó ở phía trước mặt bố mẹ nó, nó thầm nhếch mép một cái. Hóa ra… cũng chỉ thế mà thôi….
- Con đi học đây. – Nó nói vọng lại.
Không đáp lại nó, nó cũng chẳng để tâm, đi ra sấn lấy xe, bỏ lại sau lưng những tiếng bàn tán kiểu như:” Nhà này thật keo kiệt, ăn thế mà chỉ đưa có 200”…..
…….
Phòng hiệu trưởng trường Thiên Hà được bài trí một cách vô cùng trang nhã. Trên chiếc bàn gỗ kiểu cách gần cửa sổ, hai cốc trà bốc hơi nghi ngút. Cô hiệu trưởng Kim Thanh trang nhã ngồi vắt chân trên chiếc ghế sang trọng, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu trai ngồi đối diện, khuôn mặt cam chịu như thể sắp bị đày ải kia.
- Cô đã nghe bố mẹ cháu nói rồi. Xem nào… - Cô Kim Thanh lật giở chồng hồ sơ trong ngăn bàn rồi đưa cho cậu trai đó một tập giấy. – Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2 vừa mới xin nghỉ để sinh em bé, cháu làm chủ nhiệm lớp đó nhé. À, tiện thể cháu dạy luôn môn Anh văn lớp đó cũng được. Cháu mới đi du học Anh quốc về, chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ.
- Nhưng cháu….
- Không nhưng gì cả, cô biết cháu không bằng lòng nhưng đã làm là phải làm việc có trách nhiệm. Thế nhé, cô tin ở cháu, Minh Huy.- Cô Kim Thanh cười cười. Đúng ra lúc đầu cô cũng không định đồng ý về việc này. Thế nhưng, liếc qua cái thành tích đáng nể của tên con trai trước mặt, cô lại không khỏi cảm phục. Một nhân tài thế này mà không vào trường mình thì thật tiếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Để anh dẫn em ra khỏi bóng tối [Tạm dừng]
عاطفيةKhông cần quá ngọt ngào. Chỉ cần đủ để trái tim em tan chảy là được.