Sau bao nhiêu năm gặp lại anh ấy vẫn không thay đổi chỉ khác là anh ấy không còn đi bên cạnh em nữa. Đúng vậy đã rất lâu rồi kể từ ngày anh ấy bỏ lại em một mình tại Bangkok hoa lệ này, anh ấy bỏ em đi không một lời từ biệt, im lặng và biến mất chẳng giống với tính cách của anh, cho đến tận bây giờ khi gặp lại cũng chẳng dám bắt chuyện để hỏi lý do. Lần này gặp lại sau bao nhiêu năm xa cách nhưng dường như có một bức tường vô hình nào đó đã ngăn cách anh và em, đi ngang qua chỉ cúi chào cho có lệ thậm chí còn không nhìn nhau. Em ấy không biết anh còn yêu, còn nhớ em không nhưng em thì chưa bao giờ ngừng nhớ và ngừng yêu anh, nhìn anh vui vẻ với mọi người trừ em, em cũng rất buồn và tủi thân nhưng chỉ dám đứng nhìn anh từ xa. Mọi người luôn muốn đẩy hai người lại gần nhau nhưng anh ấy luôn là người né trước, không biết làm thế nào nên em cũng cười trừ mà xua tay cho mọi người đừng cố gắng nữa.
Cho đến một ngày khi em đang đi dạo vòng quanh Bangkok một mình, không biết tại sao lại đến quán cafe lúc trước anh và em cùng nhau đến rất thường xuyên. Thật bất ngờ khi anh đang ở đây ngay tại nơi đầy kỉ niệm này, em đã nghĩ rằng sau từng khoảng thời gian ấy anh chắc hẳn sẽ quên đi những kỉ niệm giữa anh và em, hay là anh vẫn còn nhớ nhưng chắc không phải như vậy đâu nhỉ, chắc là anh chỉ vô tình ngang qua đây và ghé vào thôi. Em lấy hết sự can đảm của mình mà bước vào quán, chọn một bàn không gần anh nhưng từ đây có thể nhìn thấy anh rất rõ, đã rất lâu rồi em không đến đây kể từ ngày anh rời đi, kêu 1 ly cafe và 1 chiếc bánh brownie, sau khi nếm thử thì hương vị quen thuộc lại quay về, đã một khoảng thời gian rất lâu rồi em không đến đây nhưng hương vị ở đây vẫn chưa bao giờ thay đổi cũng như trái tim em chỉ một lòng hướng về anh. Từ đó đến giờ em vẫn không biết anh đã đi đâu sau từng ấy năm, nhưng em vẫn biết sẽ có một số người biết anh ấy đang ở đâu như P'Off và Gun, em đã từng hỏi hai người họ nhưng không một ai trả lời em cả, họ luôn cố né tránh mọi câu hỏi về anh từ em, riết rồi em cũng chẳng thèm hỏi nữa chỉ có thể chờ đợi điều kì diệu rằng anh sẽ quay về. Em ngồi đó không nhìn anh nữa mà liền quay ra ngoài khi trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa đầu mùa, cơn mưa bắt đầu đoạn tình cảm giữa anh và em, cơn mưa chứng kiến tình yêu giữa anh và em, nhớ về những kỉ niệm cùng cơn mưa bất giác em nở một nụ cười tươi nhất sau ngần ấy năm, nụ cười thật đẹp ! Và hình như anh đã nhìn thấy em, nhìn thấy nụ cười ấy, nụ cười mà anh rất nhớ sau rất nhiều năm, em của anh vẫn vậy vẫn rất xinh đẹp và đáng yêu. Hôm nay anh ở đây vì vô tình đi ngang qua lại tự nhiên nhớ đến những kỉ niệm cũ nên quyết định vào đây nhưng thật không ngờ em ấy cũng đến đây.
Không biết tại sao mà ánh mắt của cả hai lại vô tình chạm vào nhau, giây phút ấy thời gian như ngừng lại và mọi thứ bất giác đều vô hình. Có vẻ như 2 con tim trống vắng bao lâu nay lại vô tình rung động một lần nữa trước đối phương, hai người cứ nhìn nhau cho đến khi điện thoại của anh kêu lên. Anh bắt máy, sau đó liền vội vã thanh toán rồi rời đi, em vẫn nhìn anh đến khi anh lên chiếc xe vừa bắt được rồi khuất dần sau tán cây trước quán, ngồi đợi hết mưa nhưng khi hết mưa thì trời cũng đã chập choạng tối dần vậy nên em cũng rời đi, em không về nhà mà lại tiếp tục dạo quanh Bangkok. Bangkok hôm nay mát mẻ hẳn ra chắc là vì vừa mới mưa xong, lòng em nhẹ nhàng thanh thản không vướng bận chuyện gì mà hoà vào dòng đường tấp nập của thành phố, cũng tại con đường này của 3 năm trước, em cũng đã hoà vào dòng xe đông đúc này để tìm anh với một tâm trạng tuyệt vọng, em cứ chạy mãi chạy mãi mà không có điểm dừng nhưng cuối cũng vẫn là con số không, anh ấy lúc đó đã thật sự biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời em.
BẠN ĐANG ĐỌC
TayNew - Những câu chuyện theo tâm trạng
FanfictionNơi đây viết những chiếc Fanfic về TayNew theo ngẫu hứng tâm trạng của tuiii, mọi người có yêu thích TayNew và muốn đọc những chiếc fic xàm xí thì vào chơi với tui nhaaa Iuuuuuuu