Lee Junghee ú ớ lên tiếng định phản bác lại nhưng chẳng thể mở miệng, Yoongi đã đi trước một bước, hoàn toàn chặn được những lời sắp thốt ra từ miệng ông. Ông ta trừng mắt, khuôn mặt trở nên dữ tợn, hoàn toàn bộc lộ bản chất trước Yoongi va Jungkook.
Jungkook nhìn Yoongi bằng ánh mắt thán phục. Trước kia, em có nghe mọi người trong sở kể răng trong một vụ án nọ, nghi phạm là một nữ minh tinh nổi tiếng mắc bệnh ngôi sao, không chịu phối hợp với cảnh sát, không biết Yoongi đã nói gì mà khi lấy lời khai xong, nữ minh tinh kia vừa khóc vừa bước tra khỏi sở cảnh sát. Bây giờ mới tận mắt chứng kiến miệng của vị bác sĩ này độc như thế nào.
"Cậu cảnh sát đây là người được ăn học tử tế, cậu dùng giọng điệu đó để nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình ư?"
Lee Junghee nghiến răng thốt ra từng chữ một cách khó khăn, một đám nhãi ranh thế này cư nhiên làm hắn mất mặt như thế.
"Ngay bây giờ, chỉ có chúng tôi là cảnh sát và ông là nghi phạm, ông có nhiệm vụ là cung cấp lời khai có tính chính xác cho chúng tôi, không có những chuyện khác. Lee Junghee -ssi, ông đang làm mất thời gian của chúng tôi đấy, tôi mong ông hợp tác và tôi cũng hy vọng đây là lần cuối tôi nhắc nhở ông".
Yoongi lạnh mặt nói, ánh mắt đầy vẻ khinh thường không che giấu, Lee Junghee tức đến đỏ mặt nhưng Yoongi một chút cũng không thèm để ý. Anh luôn có quy tắc riêng cho mình, người kia không hợp tác với anh thì tại sao anh phải chịu thiệt giữ thể diện cho người kia, không phải quá được lợi rồi sao.
"Được, các cậu muốn biết gì thì hỏi nhanh lên, tôi cũng không rảnh mà ngồi đây".
Jungkook trợn mắt không tin nổi, vô sỉ, quá vô sỉ, chính ông ta là người làm em và Yoongi lãng phí thời gian kia chứ.
"Tuy nạn nhân đã quen biết Kim Jaewon trước khi ly hôn, tính là ngoại tình, nhưng việc này cho đến tận lúc ly hôn ông vẫn không phát hiện ra. Vậy tại sao đã qua lâu như thế rồi, ông lại đột nhiên biết việc này?"
Jungkook cúi đầu lật lật tài liệu trong tay rồi ngẩng đầu hỏi người đàn ông đối diện.
"Tôi..."
"À, thành thật khuyên ông một câu, cho lời khai giả cũng có thể ngồi tù đấy".
Lời định nói bị mắc kẹt lại, Lee Junghee dù có lỗ mãng vẫn rất sợ hai chữ "ngồi tù", bộ dạng thành thật hơn không ít.
"Một hôm khi tôi uống rượu với vài người quen về thì nhận được một tin nhắn từ một số điện thoại lạ, trong đó là những hình ảnh của ả đàn bà đó với thằng khốn kia".
"Ông không biết người gửi là ai?"
"Không biết".
"Vậy làm thế nào ông có thể vào trong nơi ở của nạn nhân?"
"Tôi nhặt được chìa khóa của ả ở cầu thang khu chung cư đó".
"Làm sao ông biết đó là chìa khóa căn hộ của nạn nhân?"
Yoongi bỗng nhiên cảm thấy hứng thú, từ lúc bắt đầu đến giờ, mọi chuyện xảy ra đều giống như vô tình theo chiều hướng có lợi với Lee Junghee, nhưng trên đời này làm gì có chuyện thuận lợi như nước chảy mây trôi như vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/238707920-288-k106295.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Yoonkook || Phía Sau Em Là Anh
Fanfiction" Không cần em nhìn lại phía sau, những thứ đó tôi thay em xử lý". "Cũng chắc là chính vì tôi luôn ở phía sau nên em đâu biết rằng có một người yêu em đến chết đi sống lại..." 🚫Không đem truyện ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn Au...