Thôi miên.

7.1K 812 170
                                    

Start 24/1/2021
Writer: -augety
rating: 17+
Truyện có chi tiết phi thực tế.


________

Em là sinh viên năm hai đang theo học tại một trường thuộc thành phố Seoul. Cuộc sống của em không quá khó khắn, bố mẹ sống và làm việc ở Gwangju đôi khi có gửi một ít tiền kèm một chút thức ăn, ngoài ra em còn tự thân vận động bằng cách đi tìm việc làm thêm ngoài giờ. Nói chung, cuộc sống của em rất êm đềm, ngoài áp lực về việc học ra thì hiện tại em không cảm thấy áp lực gì cả.

Vẫn như thường lệ, hôm nay em đến trường và chuẩn bị tinh thần rất tốt để làm bài kiểm tra giữa kì. Vừa vào cổng thì đã có một đám đông đứng chen nhau nhìn vào phòng hiệu trưởng. Em không hỏi, nhưng cũng đã sớm nắm bắt được tình hình bởi những học sinh xung quanh đang truyền miệng nhau về sự việc đang diễn ra.

Đại loại là có một học sinh nam vừa chuyển đến, được biết là một tài phiệt, trước đây định cư ở Mỹ, nay chuyển lại về Hàn để thuận tiện cho công việc và cuộc sống.

Em đi thêm vài bước nữa thì lại biết được tên của nam sinh ấy.

Thuận lợi ghê, dù em không bắt chuyện với ai, nhưng em vẫn biết chuyện gì xảy ra, thần kì thật.

Em đi thẳng đến lớp, toan bước đến chỗ ngồi của mình và ngồi xuống. Chưa ngồi nóng chỗ thì con bạn cùng lớp của em đã chòm đến bắt chuyện.

"Cậu biết tin gì chưa?"

Em vẫn rất thản nhiên, lấy từ trong cặp ra vài ba cuốn tập và lật ra từng trang.

"Biết rồi."

"Sao trông cậu không háo hức gì hết vậy? Nghe bảo đẹp trai lắm đấy, bọn nữ sinh đang vây kín kia kìa."

Areum vừa nói vừa hướng mắt đến phòng hiệu trưởng thông qua tấm kính trong suốt của lớp học.

"Còn cậu thì sao? Cậu cũng là nữ sinh mà?" - Areum tiếp tục nói, chuyển dời ánh mắt sang em thay vì là phòng hiệu trưởng.

"Vậy còn cậu? Cũng là nữ sinh còn gì?" - em vẫn không thèm nhìn lấy Areum, vẫn cứ tiếp tục nhìn vào bài ví dụ được em ghi kĩ càng trong các trang vở.

"Ayya. Ai mà không biết tôi là les chứ hả? Quan tâm cái tên đó làm gì chứ."

*lesbian: đồng tính nữ.

"Vậy sao? Xin lỗi cậu nhé, tôi thật sự không biết cậu là les."

"Cái gì? Cậu không biết thật sao? Này, đừng có vô tâm vậy chứ. Dù sao thì chúng ta chung lớp cũng đã hai năm rồi."

Quả thực là em không biết, lúc nghe cậu ta thú nhận em còn có chút bất ngờ, cậu ta thật sự quá xinh gái. Hàng ngày vẫn đều đều các em trai khối dưới gửi kẹo gửi bánh. Nhưng không sao, cậu ta đẹp như vậy chắc chắn các chị hoặc các em gái sẽ chú ý đến và cậu ta chắc chắn sẽ hạnh phúc.

"Sắp có bài kiểm tra, tôi nghĩ chúng ta không nên phí phạm thời gian đâu nhỉ?" - em cười gượng, cố đánh trống lãng.

JK | Thôi miênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ