[Đoản văn]

555 6 0
                                    

        Uống xong nửa ly cà phê, dạ dày Dĩnh Tuyển lại bắt đầu ẩn ẩn đau. Cũng không phải là sợ, cũng không phải là tức giận, ngược lại lại giống như ngỡ ngàng khắp nơi, giống như sức lực trong nháy mắt đều bị rút sạch, chính là cả người như nhũn ra. Cô không phải hoàn toàn không có chuẩn bị tư tưởng, thật lâu trước kia liền truyền ra ồn ào huyên náo, nói lên suy nghĩ điều động một nhóm khác tới đây giúp một tay. Nói là giúp một tay, mọi người trong lòng đều hết sức rõ ràng. Dù sao IPU hạng mục lớn nhất có tính chiến lược tài nguyên, chỉ cần vài năm sau khi thành công thì tài chính bên trong coi như toàn bộ nắm trong tầm tay.

        Vivia đối với lần này rất không tự nhiên: “Đột nhiên nhảy vào, quả thật so với người thứ ba nhúng tay vào đáng giận hơn!”

        Dĩnh Tuyển không có an ủi cô ấy, trên thực tế cô cần bình tĩnh tập trung,mới có thể hồi tưởng mọi chuyện phát sinh hôm nay.

        Hội nghị dự kiến lúc 10 giờ sáng, Dĩnh Tuyển xem xong PPT một lần cuối lúc 9 giờ 50 phút, các loại số liệu chính xác, hình vẽ phân tích vừa xem hiểu ngay, trình bày chữ viết nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, ngữ pháp và cách dùng từ ngữ chính xác, tất cả đều tựa hồ không chê vào đâu được.

        Vào đúng 10 giờ đối tác mang theo các quản lý cấp cao khác xuất hiện, Dĩnh Tuyển cùng đồng nghiệp đứng dậy chào đón. Đối tác là người đàn ông Mỹ gốc Malaisia. Một hơi tiếng Anh lưu loát mang theo giọng đặc trưng Đông Nam Á, hướng bọn họ giới thiệu nhóm người phía sau mình, nhất là người nọ dẫn đầu: “Mr. Song”.

        Người đàn ông cao lớn hướng cô vươn tay, âm thanh trầm thấp dễ nghe: “Tống Lãng”.

        Đầu ngón tay Dĩnh Tuyền phát lạnh. Giống như uống rượu say, có chút không vững vàng, mềm nhũn giống như giẫm trên bông, ngay cả tim đập cũng trở nên dồn dập phá lệ. Thật ra thì cô chưa từng say rượu, tửu lượng của cô rất tốt, trước đây thời điểm tốt ngiệp đại học lúc ăn cơm chia tay, trên bàn các bạn trai toàn bộ đều ngã xuống, cô vẫn còn thanh tỉnh mà góp tiền thanh toán, không uổng công năm đó Tống Lãng vẫn khen cô là kế toán trời sinh.

        Giữa hội nghị, tiếng phổ thông của Tống Lãng vẫn rõ ràng như cũ, mang theo giọng phương Bắc dễ nghe: “Tôi hy vọng hai nhóm từ nay trở thành một, sau đó chỉ có khái niệm “chúng ta”.

        Dĩnh Tuyển khi không cảm thấy bên tai nóng lên, thật là hoang đường. Hắn căn bản không có liếc nhìn cô lấy một cái, có lẽ hắn đã sớm quên, thoải mái tự nhiên để có thể công tư rõ ràng.

        Buổi tối có bố trí bữa cơm chào đón, cô đến tầng dưới phòng ăn đã hơi muộn, đúng lúc lại gặp hắn. Hai người một mình trong không gian thang máy chật chội quả là bị giày vò, số phận trùng hợp gióng như trò đùa dai. Cho dù ai  nói cho cô biết chỉ sợ cô cũng sẽ cười nhạt, cảm thấy vừa tầm thường lại vượt quá đoạn cầu hoang vắng lúc tám giờ. Quanh đi quẩn lại, Tống Lãng thế nhưng lại trở thành đồng nghiệp của cô, tương lai cộng sự hợp tác kiêm đối thủ cạnh tranh, bắt đầu từ hôm nay muốn đem cả một nhóm dốc sức làm. Mặc dù không đến nỗi một mất một còn, nhưng dù sao vẫn cần thận trọng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 06, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tình Yêu, Đã lâu không gặp - Phỉ Ngã Tư TồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ