Tiếp phần trước.....(。・ω・。)ノ♡
Lúc nãy là val bị đánh bất tỉnh nhân cmnr sự và bị liliana lôi đi! Sau mấy tiếng đồng hồ,cậu tỉnh lại và thấy mắt mình bị bịt chặt,hai tay bị trói sau ghế
-LILIANA,THẢ TÔI RA! CÔ ĐÃ LÀM GÌ TÔI!-val hét lớn làm liliana bực mình đi tới tát val mạnh một cái!
-CÂM MIỆNG!-liliana
-ư....đau...-val
-bt tại sao tao bắt mày ko ?-liliana ngồi vào ghế,gác hai chân lên hỏi val
-......ko-val nói từ "ko" còn bé hơn cả tiếng muỗi kêu
-hừm! Tao bắt mày là vì tại mày mà cuộc sống của tao chìm trong địa ngục!-liliana lấy ngón tay vừa uốn tóc vừa nói!
-cuộc sống của cô thì liên quan gì đến tôi có chứ!-val nói,tuy lời nói không rõ rành mạch
-không liên quan ư ? Hừm!*bắt đầu rơi nước mắt* tại mày,ba mẹ mày là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn 8 năm trước đã làm ba mẹ của tao chết!-liliana hét lớn nói
-vụ tai nạn.....8 năm trước......*bắt đầu nhớ lại*....không lẽ.....-val nói
-nếu mày không nhớ thì để tao nhắc lại cho! Đúng vào 8 năm trước,lúc tao 12 tuổi. Đang cùng ba mẹ qua đường! Thì bỗng nhiên xe của ba mẹ mày lao tới không kịp phanh và đã tông trúng cả gia đình tao! Lúc đó,ba mẹ tao đc đưa vào bệnh viện nhưng ko cứu kịp thời và họ đã qua đời! Bắt đầu từ ngày đó,tao đã nuôi lòng thù hận mày! Và cũng chính vì thế mà từ 1 đứa có ba mẹ trở thành trẻ mồ côi! Lúc đó,tao chỉ nghĩ đến việc giết mày!Nhưng vì lúc đó mày còn quá nhỏ nên tao tha,bây giờ! Mục đích của tao là quay lại trả thù cho ba mẹ-liliana nước mắt đầm đìa nói!
-lúc đó! Cả gia đình tôi.....ko cố ý-val cảm thấy có lỗi với lili
-giờ mày có hối hận cũng đã muộn rồi! Hay là,mày với tao. Cùng chết nhé!-liliana ngừng khóc mà thay vào đó là 1 nụ cười man rợ
-ca....cái gì ? Không,tránh xa tôi ra!-val sợ hãi hét lớn!
-một người mất cả gia đình lẫn người yêu thì tao không đáng để sống nữa! Thôi thì mày với tao cùng xuống âm ti chung cho vui nhá!-lúc này,liliana gần như mất hết lí trí và không kiểm soát đc bản thân mà cầm cây súng đi tới chỗ valhien
-ko....đừng....dừng lại đi! Tôi xin cô đấy!-nước mắt của valhien cũng bắt đầu rơi!
Rầm!!!!!
Đoàng!!!!
Tiếng súng vang cùng với tiếng la thất thanh
-VALHIEN-vân hét lớn chạy lại!
-anh....vân...tại sao....cơ chứ!-liliana run sợ đến nỗi làm rơi khẩu súng
-CÔ ĐÚNG LÀ KẺ GIẾT NGƯỜI!-vân
-anh.....-liliana cũng ko dám cãi gì vân
-mau đưa cậu ấy vào bênh viện đi! Tôi đã gọi cấp cứu rồi!-violet thản nhiên đi tới!
-ừm!-vân không nói gì chỉ bế val lên xe
-......-liliana trầm mặc
-cô ở đó mà tự hối lỗi đi!-keera nói!
-......-liliana
________tại bệnh viện.....
Cạch!!!
-bác sĩ,em ấy không sao chứ!-vân lao tới giục vị bác sĩ kia!
-ừm! Chúng tôi có 1 tin tốt và 1 tin xấu! Anh muốn nghe tin nào trước!-vị bác sĩ kia hỏi!
-tốt trước đi!-violet nói!
-ừ!-vân
-tin tốt là cậu ấy không sao cả! Còn tin xấu thì,do viên đạn đã sượt qua thận của cậu ấy và chảy rất nhiều máu nên cậu ấy sẽ hôn mê một thời gian dài!-vị bác sĩ đó nói!
Vân bây giờ gần như sụp đổ sau khi nghe tin từ valhien,anh từ đó mặt ngất đi!
-vân vân! Tỉnh lại đi!-buterfly cầm hai cổ áo vân lắc liên tục
-đưa anh ta vào cùng phòng với bệnh nhân kia đi! Do xúc động quá nên mới thế đấy!-y tá bên cạnh bác sĩ nói!
-cảm ơn bác sĩ-violet
_________vài giờ sau....
-ư...a....đau đầu quá!-vân nhức đầu tỉnh dậy
-ủa ? Vân,tỉnh lại hồi nào vậy! Mà giữ im lặng tý đi!-violet ngồi bệnh cạnh val thấy vân liền nói
-hả ? Vio, valhien sao rồi!-vân bình tĩnh hỏi
-cậu ấy ổn! Chỉ có 1 điều hơi khó nói thôi!-vio ngập ngừng nói!
-cô cứ nói đi!-vân bt sẽ có chuyện này nên đã chuẩn chị tinh thần trước
-ừ! Thì là,liliana mới gọi cho valhien này!-vio lấy đt của val đưa cho vân
-tch! Lại là cô ta à!-vân bực mình nói!
-để tôi gọi lại thử!-vio nói rồi bấm Sđt
Bên liliana......
-alo!....-liliana-là cô à! Violet-liliana
-ừ! Cô điện cho valhien lúc nãy là có ý gì ?-violet nói
-ara~ara~chẳng có ý gì hết á! Chỉ là,tôi muốn cảnh cáo nó thôi!-liliana nhếnh miệng cười!-tiện thể,cho tôi hỏi thăm nó tý đi-liliana nói!
-cô...-violet
-CÔ ĐÚNG LÀ ÁC QUỶ-vân giật lấy đt hét lớn làm liliana mém thủng màng nhĩ
-hả ? Anh vân,anh đừng hiểu lầm! Em ko cố tình nói thế đâu!-liliana giật mình khi nhận ra đó là giọng của vân-anh hãy cho em một lời giải thích.....-liliana la lối om sòm vào đt
Tút....tút...tút....
-alo alo! Anh vân.....-liliana chợt nhận ra rằng triệu vân đã cúp máy từ lâu!
-gọi lại thử xem-liliana
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc đi! Xin quý khách.....*liliana tắt máy*(tổng đài: đm,chưa kịp nói hết mà!( ಠ ಠ )
-gừ! Tức chết đi đc! Chỉ tại mày, tại mày! Mà anh ấy mới như thế với tao! Tao hận mày, tao hận mày VALHEIN (‡▼益▼)-liliana hét lớn
________trong lúc đó......
-mà nãy giờ valhien có động tĩnh gì ko ?-vân lại gần chỗ vio ngồi hỏi!
-không!....-vio nói nhỏ
-......!vân không nói gì! Chỉ đưa mắt nhìn thân hình bé nhỏ kia đang nằm trên giường bệnh mà hôn mê!
-thôi! Tôi về đây nha! Trời cũng đã tối rồi! Anh nhớ đừng thức khuya quá nhé!-vio nói rồi đứng dậy bỏ đi!
-ừm! Tạm biệt cô!-vân giơ tay chào vio
________đêm khuya.....
-valhien ơi! Em tỉnh lại đi mà! Anh xl,đây là lỗi của anh mà!-vân khóc nhỏ nói với valhien nhưng không có 1 tiếng đáp lại!
Vân cứ nằm đó khóc mãi,khóc cho đến khi thiếp đi!
Trong tâm trí của valhien.....
-đây là đâu!-valhien nhưng đang lạc lõng ở nới đâu! Xung quanh cậu chỉ có 1 màu đen-mình chỉ nhớ là mình bị liliana bắn rồi đc đưa vào bệnh viện-val ôm đầu tự nói
-chào cậu!-một người bí ẩn đi ra nói!
-anh....là ai ?-val giật mình lùi ra đằng sau!
-tôi là cậu! Và cậu là tôi-người đó nhếch miệng nói! Và cậu đã nhận ra,đó chính là bản thân của mình!
-anh....là tôi!-valhien
-đúng vậy! Tôi tới đây nói với cậu 1 điều là! Cậu Vĩnh viễn sẽ không bao giờ tĩnh dậy đâu!-người đó nói!
-ca....cái gì cơ!-valhien hốt hoảng lùi ra sau nhiều hơn
Còn tiếp....(~ ̄³ ̄)~
BẠN ĐANG ĐỌC
Triệu vân x Valhien(chờ anh nơi cuối sân trường)
FanfictionVô đọc đi rồi bt Ai thấy hay thì cho xin nhẹ cái vote nhé!~~~ Đọc truyện vui vẻ~~