chap 3:người yêu cũ

393 14 1
                                    

Tiếp...

Mọi đi ra ngoài hết thì Gia Linh mới dịu dàng quay sang Anh Tuấn nói:"tính tình của anh cũng vậy không thay đổi chút nào!"*mỉm cười*

Anh Tuấn có hơi chút bất ngờ:"ý cô là sao?"

Lúc này Gia Linh cảm thấy ấm áp vô cùng khi được ở bên người mình yêu:"anh không nhớ ra em sao?"

Anh Tuấn:"tôi không nhớ ai hết..."

Gia Linh dịu dàng nói tiếp:"chắc sao vụ tai nạn nên anh không còn nhớ em là ai nữa rồi"

Anh Tuấn bỏ đi khuôn mặt khó chịu ấy là ai mà bây giờ Tuấn đang rất thắc mắc tại sao cách nói của cô ta giống Rose:"tôi không giờ quên được sau vụ tai đó đã làm tôi và cô ấy phải xa nhau,nhưng tại sao cô biết vụ tai nạn ấy chứ"

Gia Linh nghe xong tim Linh vô cùng đau đớn khi Tuấn không còn nhận ra Linh là ai...

Linh hơi bàn quàng nhưng Linh vẫn giữ bình tĩnh:"Vậy anh không còn nhớ Rose là ai à?"

Tuấn thấy lạ khi con bé có cái tên Linh này lại hỏi mình về Rose:"cô...cô tại sao cô biết về Rose chứ"

Linh lúc đã rất buồn nhưng nghe nói nói cô càng buồn hơn:"có phải anh là Teddy Không?"

Tuấn bực tức nói:"rồi sao"

Các bạn cùng mình quay về chuyện tình của 2 người này nha...

Tại một cánh đồng xanh trong lành và mát mẻ có một cô gái đôi mắt to và xanh như vùng biển caribe,mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh êm dịu,khuôn mặt xinh như búp bê sống, người đó không ai khác chính là Gia Linh,lúc này nhà cô rất giàu,từ đâu xa có một anh chàng thân hình khá quyến rũ,đôi mắt đỏ như lửa,mái tóc nâu có nhuộm một chút màu xanh đột chuối,người là Anh Tuấn và vui vẻ chạy đến cô búp bê sống,lúc đó cô 12t,anh 14t,Anh Tuấn buồn bã nhưng cũng có 1 chút hạnh phúc:"Rose à,anh sắp phải đi rồi..."

Gia Linh im lặng một chút rồi nói:"Teddy,anh đi nhớ về nhé,em sẽ rất nhớ anh"

Anh Tuấn thấy hạnh phúc,anh ôm cô vào lòng,cô định nói thì đã bị khóa môi bởi nụ hôn sâu của anh.Bất chợt cô có cảm giác không hay liền đẩy Tuấn vào một nơi an toàn...

Khi anh mở mắt ra đã mình ở trong bệnh viện,anh nghe mọi người nói anh và đều bị thương nhưng cô bị thương nặng,còn anh chỉ bị thương nhẹ là vì cô đẩy anh đi vào một vật gì đó đã bị thương ở cánh tay phải,còn cô thì bị xe tông làm ảnh đến khuôn mặt phải chuyển đi bệnh viện khác.

Quau lại truyện...

Và Tuấn nói tiếp:"thôi đi cô đừng nói gì nữa và cũng đừng nhắc về cô nữa..."

Linh thấy Tuấn nói thế cũng không nói gì nữa đành phải bỏ lên phòng

Sau khi 4 người còn đã về thì trên mặt ai cũng vui vẻ và cảm thấy rất hạnh phúc được hiện rõ trên mặt họ

Phương Đan thấy Tuấn ngồi đó một mình không thấy Linh đâu hỏi:"anh Tuấn ơi,Linh đâu anh"

*************************

¤ HaNa¤

P/s: các bạn thấy truyện này của mình thế nào?

BOY AND GIRL[full]_HanaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ