CHAP 3 [ ĐỨA TRẺ LẠNH LÙNG]

1K 33 0
                                    

Ngày 3 tháng 10 năm 1999

Kim Taehyung từ khi mang cậu về nhà,ông bà Kim ko khỏi vui mừng ,có được đứa con khấu khỉnh,đc trai ai lại không vui nhưng cũng 1 phần lo lắng.

Cậu nhóc này ko cười nhiều như những đứa trẻ khác  ,cũng rất ít khóc nhè, tính cách có phần  lạnh lùng hơn,  rất ít nói .Điều này kéo dài đến nay  khiến cho ông bà Kim ko khỏi lo lắng về cậu con trai của mình.

Kim Gia 

2 ông bà Kim đang ngồi tại phòng khách vừa uống trà vừa nói chuyện vs nhau.

👩 : Ông à !

🧑 : Mẹ nó có chuyện gì sao?
👩 : hay là ta cho Taehyung đến nhà trẻ đi...

👩 : có khi thằng bé quen đc nhìu bạn bè lại trở nên cởi mở,vui vẻ hơn.

🧑 : em chắc chứ ? tôi sợ gương mặt mặt của Taehyung cũng đủ làm cho bọn nhóc sợ rồi.

👩 : ko thử sao mà bk chứ ?

2 người ngồi nói chuyện 1 lúc cũng đưa ra quyết định sẽ đưa Taehyung đến nhà trẻ 

Ngày hôm sau

                                                             *Tại Nhà Trẻ*

👩‍🏫 : Ông bà Kim yên tâm tôi sẽ chăm sóc bé thật tốt.

👩 : cô giáo à,thế thì cảm ơn cô,tôi chỉ sợ....

👩‍🏫 : Ko sao đâu,khi có bạn thì cậu bé sẽ trở nên vui vẻ mà thôi.Ông bà yên tâm nha.

Lời nói của cô giáo làm BK đỡ lo hơn phần nào.

Còn ÔK từ lúc nãy đến giờ chỉ đứng từ xa quan sát đứa con trai của mình.

Cậu nhóc này khi bước vào lớp vẫn 1 gương mặt lạnh đấy,nhìn mọi thứ như ko khí chẳng quan tâm gì ,ngồi lên ghế rồi lấy mấy điện tử ra chơi 1 mình trong khi mấy đứa trẻ khác thì đang nô đùa vs nhau.

Nhìn những đứa trẻ khác khi mới đc đưa vào lớp sẽ khóc lóc bám vào ba mẹ mình ko buông ,còn nhóc nhà mình nhìn chỉ biết thở dài.

ÔB Kim nhìn những đứa trẻ đó mà thèm thuồn ao ước có đc cảm giác ấy,nhìn lại đứa con trai mình lại ngao ngãn nhìn nhau lắc đầu.

ÔB Kim về đến nhà ko khỏi lo lắng ko bk đứa con trai của mình có làm sao ko thì bổng điện thoại reo lên..

1 lát sau thì điện thoại réo lên
                                         RENG~ RENG

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm phá vỡ suy nghĩ đấy

🧑: tôi nghe đây..

Đầu giây bên kia là cô giáo đang nói kèm theo những tiếng khóc của những đứa trẻ con.

👩‍🏫 : tôi có thể phiền ÔB đến đây 1 chuyến ko?

Nghe đầu giây bên kia nói xong thì thở dài ,vội đáp lại

🧑 : đc chúng tôi sẽ đến ngay.

👩‍🏫  : tôi nghĩ ÔB nên đem cậu bé về ạ.

👩 : sao thế hả cô giáo.

👩 : thằng bé làm gì khiến cô ko hài lòng sao.

👩‍🏫 : ko ,ko làm gì cả.

👩‍🏫: nhưng cậu bé ở đây sẽ làm những đứa trẻ khác sợ mà phát khóc lên.Tôi e là...

Nói đến đây ÔB kim cũng hiểu ra chuyện 

Như lời ông Kim nói trước kia ,cậu nhóc này sẽ làm mấy đứa nhóc kia sợ cho xem,đấy có sai đâu

2 ông bà Kim cuối đầu xin lỗi rồi cũng dắt cậu ra về

GV gật đầu nhìn cậu 

👩‍🏫: nhỏ như thế đã bk làm người khác sợ hãi rồi.

GV lắc đầu bỏ vào trong

KIM GIA

Khi về nhà thì cậu bỏ 1 mạch lên phòng đóng cửa lại bỏ lại ánh mắt ÔB kim nhìn theo 

Thôi thì cứ để nhóc con này ở nhà có lẽ tốt hơn nhiều.

[ VKOOK ] Oneshort : NGOẠI LỆ CỦA TÔI LÀ JEON JUNGKOOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ