ủa thế là hết rồi à?

1.8K 168 38
                                    



   trong giấc ngủ mê man, tiến thành cảm giác như có cái gì hơi nằng nặng đang đè lên người mình, đang dịch chuyển lăn đến kế bên. đính chính lại thì không phải hơi nặng nặng, mà là nặng vãi lều, nặng như con lợn sữa í.

   "ê!"

   thành nheo nheo mắt, lim dim, em còn đang buồn ngủ lắm.

   "ê thằng kia?"

   ai vừa gọi em là 'thằng' đấy? láo thế? mới sáng sớm đừng có để em quạo nha? cơ mà giọng ai nghe quen quen thế nhỉ...

   "tao gọi mày có nghe không đấy cái thằng này?"

   giờ thì thành cáu thật, em bật dậy khỏi chăn, dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, định bụng sẽ múc cả tám đời ông bà dòng họ tổ tiên của cái đứa vừa phá bĩnh giấc ngủ ngàn vàng của mình. bố tổ tiên sư, rảnh không có gì làm hả má? vừa vừa phải phải thôi nhe, dân hải phòng hổng có ngán ai đâu?

   rồi đứa nào có gan leo lên tới giường em luôn vậy? hổng sợ chết hả?

   .

   .

   .

ừm...

   .

   .

   .

   "a-anh hải...?"

   "mẹ mày, bị điếc à? gọi một tỷ lần không nghe?"

   ủa... bym bym của em đâu...

   anh hải đâu ra nữa đây...

   lag game hả...?

   "ủa..."

   "mày cắn cỏ hả thành? ủa ủa clgt?"

   "lấy hộ tao mấy bộ đồ coi, trong tủ toàn áo con nít, mặc bằng niềm tin à?" 

   "rồi mắc gì nhìn? chưa thấy bố mày khỏa thân bao giờ hả? còn bày đặt bất ngờ nữa? có giả trận quá hông?"

   hoàng hải nhướn mày nhìn tiến thành đang ngớ người ra, cái bộ mặt đần thối của nó làm anh buồn cười hết sức.

   sau một hồi ngơ ngơ ngáo ngáo, tiến thành vừa như sực tỉnh. em vội vàng nhích lại gần anh, hết cầm tay rồi nắm chân ngó nghiêng, xăm soi từng miếng da từng tấc thịt.

   hoàng hải ngồi nhìn tiến thành hết ngó mặt rồi lại soi tay chân anh như thằng ngốc vậy. nhưng bỗng nhiên cái biểu cảm không phải vui mừng mà có chút ngờ nghệch của em làm hải có hơi chột dạ.

   có khi nào tiến thành thích hoàng hải bé phiên bản bé con hơn anh bình thường rồi không?





   "ủa? vậy là anh tự trở lại bình thường luôn hả?"

   thảo linh ngạc nhiên nhìn ông anh hôm qua chỉ to hơn đứa nhóc năm tuổi một tí, thậm chí còn không thể nói chuyện mạch lạc giờ đã hóa cao lêu khêu thì không thể tin được.

   "à, thì cũng-"

   "ừ, tự nhiên ảnh trở lại bình thường luôn."

   tiến thành chen ngay miệng vào câu nói còn dở của hoàng hải. đời nào em dám khai ra mấy hôm trước cả hai vừa dầm mưa dải nắng đến ốm một đống, còn anh hải bé tu ừng ực mấy lon bia. thảo linh nó mà biết thì em dám chắc tóc mình không còn mọc trên đầu nữa luôn.

𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡𝐭𝐲𝐩𝐡 | 𝘣𝘢𝘣𝘺Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ