thật ra thì hoàng hải chưa bao giờ quên mất cái gì cả.cú lừa hết thôi.
sau cái đêm hai đứa say quắc cần câu và lôi nhau ra ứ ừ nồng nhiệt cùng tiến thành thì bùm, hải teo lại còn bé tí tẹo như chiếc kẹo, và anh sống dưới một góc nhìn mới của cuộc đời.
về cơ bản thì hải chỉ bé lại về mặt thể xác thôi, còn trí óc và tiềm thức thì không hề bị ảnh hưởng, như kiểu conan vậy.
nhưng mà hải thích giả vờ mình rằng mình mang ý thức của thằng nhóc năm tuổi đấy, rồi sao? thích ý kiến lên phường, nhá.
hải giật mình tỉnh dậy khi bỗng nhiên thấy xung quanh mình nóng bức một cách kì lạ. để rồi hoảng hốt nhận ra vòng tay và lồng ngực anh đang cuộn người vào nóng hầm hập như cái lò nung. trán thành nóng hổi, mồ hôi rịn ra thành một lớp bóng loáng và cặp lông mày em cứ nhíu chặt vào nhau như đang gặp ác mộng.
tiến thành sốt mất rồi.
đấy, mày có thấy hậu quả của việc không nghe lời anh không? dầm mưa cho cố vào, rồi bệnh thành một bãi thế này để anh mày chăm à? tưởng thế là ngầu à? thế mà bảo yêu anh, bảo thương anh à? thế là ghéc anh dồi.
bởi mới nói, thành có thương gì hải đâu, khổ lắm cơ.
mặc dù tình trạng thể chất đang rất không thuận lợi cho việc chăm nom một người trưởng thành và bị ốm, hải vẫn quyết định sẽ chăm nó vậy. yên tâm, đương nhiên là sau khi nó khỏi ốm hẳn anh sẽ sai nó quần quật để trả đũa, thế mới công bằng chứ. nào, thế kỉ hai mươi mốt rồi, không có ai cho không ai cái gì, nhá? muốn không làm mà đòi có ăn à?
anh lại lon ton đi tìm khăn ướt và cái thau nước. với cái cơ thể nhỏ xíu này thì cái thau đầy nước cũng nặng vl ạ. còn cái khăn tắm quấn vào người hải thì như cái áo cà sa.
trước tiên thì phải lau người cho thành đã.
mặc áo chi thùng thình thế không biết nhỉ? ghéc. phải cởi hết sạch.
cái áo đầu tiên được quẳng long lóc xuống sàn.
hừm.
thôi nào.
đừng bị khuất phục trước cám dỗ dễ dàng thế chứ hải.
sau một lúc loay hoay lau người vất vả muốn chết vì tiến thành nặng như con heo thì mọi việc cũng xong xuôi. (thật ra là vì hải bé xíu nên mới thấy em nặng chứ không phải vì thành béo, nhưng mà anh thích bảo thế, đừng có ý kiến ý cò.)
hoàng hải lại lết thân ra tủ lạnh.
ôi nó to vãi linh hồn luôn người lạ ơi.
sống hai mươi sáu năm trên cuộc đời anh chưa từng cảm thấy thế giới rộng lớn như hiện tại. nó mà đổ đè lên người anh thì chắc bẹp dí mất.
anh phải trèo lên cái ghế cao gần bằng mình để lấy mấy cục đá trên ngăn đông để làm khăn lạnh chườm trán, hải thề anh mà ngã bể đầu tan xác chết ngắc thì đây hoàn toàn là lỗi của thành, xin nhắc lại, là lỗi-của-nguyễn-tiến-thành.

BẠN ĐANG ĐỌC
𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡𝐭𝐲𝐩𝐡 | 𝘣𝘢𝘣𝘺
Fanfictionnhà có một hòn hẻi năm chủi. hay nhật ký làm bố tuổi hai mươi ba của nguyễn tiến thành. 29.11.20 - 05.02.21