jongseong rảo bước trên hành lang bệnh viện. mùa xuân đến nhanh thật đấy, mới đó mà cây anh đào trước cổng đã ra hoa. anh dường như có chút khó hiểu, vậy chiếc lá vàng cậu bé đó muốn cứu là từ đâu mà ra?
trở lại phòng làm việc, jongseong mở hồ sơ bệnh án, dò tìm bệnh nhân nằm ở phòng số 902, bị ung thư. lẫn trong mấy hàng chữ dài khó hiểu là hình ảnh cậu học sinh trung học đang cười thật tươi nhìn vào ống kính. 17 tuổi. đáng lẽ giờ này em đang cùng đám bạn chơi đùa, cùng đi ngắm hoa, cùng đuổi nhau trên thảm cỏ xanh ngát. nhìn hồ sơ cũng đủ thấy điều kiện gia đình không khá giả gì, bố mẹ đều là công nhân, chỉ có mỗi em ấy là con một. có lẽ giờ này jongseong đã hiểu, tại sao anh lại nhận được nhiệm vụ này, giám đốc bệnh viện cũng thật lắm trò.
yang jungwon nằm nghịch tấm ga trải giường, đếm xem lại có bao nhiêu sợi tóc đã rụng. cơm hôm nay mẹ đem đến em cũng chưa ăn, em muốn ra ngoài ngắm hoa anh đào, muốn cùng mọi người ngồi dưới tán lá, tán gẫu rồi cười đùa thật vui vẻ. nhưng bây giờ đến việc đi lại em còn thấy khó khăn, huống hồ là đến một nơi xa như thế. bệnh viện đã đổi bao nhiêu bác sĩ rồi, hôm nay lại có một anh khác đến, xem ra bệnh tình của em hết thuốc chữa thật rồi.
"jongseong đấy à, vào đi con!"
vị giám đốc cười hiền lành, tâm tình đột nhiên vui vẻ hẳn khi thấy cậu con trai bướng bỉnh cuối cùng cũng chịu đến thăm mình một lần.
"con không có thời gian đùa giỡn đâu ạ. bây giờ con muốn hỏi bố, bệnh tình của cậu bé đó liệu còn có thể cứu vãn hay không?"
ngài park nhâm nhi tách trà thơm mùi hoa cúc, nhẹ nhàng giãn các cơ trên khuôn mặt, từ tốn nhìn thẳng vào mắt jongseong.
"điều này mà con còn phải hỏi ta nữa hay sao?"
"vậy tại sao còn cử con sang đó, một lần chia ly là quá đủ, bố còn muốn con lại phải tiếp tục trơ mắt nhìn người khác ra đi nữa sao? không chữa được, nực cười! thế sao bố không báo với người ta đi, còn để người ta ở đây, bố định moi tiền họ đến khi nào? với bố tiền quan trọng như thế sao?"
"đó chính là nhiệm vụ của con."
vị giám đốc đặt tách trà xuống, khoan thai mở cánh cửa cách âm cao cấp bước ra ngoài. ông biết mà, bố con ông có nói được với nhau nửa câu tử tế đâu, thật quá đáng tiếc cho tấm lòng mong mỏi nó của ông.
jongseong đột nhiên cảm thấy bực bội. ông ấy luôn bị ám ảnh với tiền bạc. năm đó cũng vì chuyện này mà người ấy phải ra đi, kể từ đó jongseong đã quyết không nói chuyện với bố nửa lời, không ngờ hôm nay lại vì cậu jungwon đó mà đến cãi nhau với ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒋𝒂𝒚𝒘𝒐𝒏 | 𝒗𝒊𝒉𝒂𝒓𝒂
Fanfiction"có lẽ đôi ta sẽ chẳng bao giờ nhận ra mình đã phải lòng nhau, nếu khoảng cách không đến và dạy ta nhung nhớ" warning: lowercase. by 🌱