chúng ta sẽ gặp lại nhau, ở một thế giới khác, ít đau đớn hơn

2.2K 292 53
                                    

jungwon thức dậy trên chiếc giường bệnh trắng tinh, hoàn toàn tỉnh táo. jongseong căng thẳng nhìn jungwon tự bước xuống giường, đi lấy nước uống. phép màu đã thực sự xảy ra. hôm nay là ngày thứ mười lăm, và jungwon vẫn còn ở đây, tươi tắn mỉm cười với anh.

"em có muốn đi ngắm hoa anh đào không?"

"thôi, xa lắm, em không đi nổi đâu!"

"anh sẽ cõng em đi, được chứ?"

nói rồi jongseong sắp khay đồ ăn vào balo đeo trước ngực, ngồi thấp xuống để em trèo lên lưng mình.

jungwon nhỏ bé đã đành lại còn gầy guộc, cả thân thể tựa lên tấm lưng săn chắc ấm áp của jongseong. em nhẹ nhàng gối đầu lên vai anh. mùi oải hương tím quẩn quanh nơi đầu mũi, chưa bao giờ anh thấy mùi hương đáng ghét này lại có tác dụng chữa lành đến thế. hơi ấm từ con tim đập rộn ràng của jungwon len lỏi trong từng dây thần kinh xúc cảm, thôi thúc trái tim của jongseong cũng hòa chung nhịp đập.

vì jungwon nói muốn vừa ăn vừa ngắm hoa, nên jongseong đã chuẩn bị một chiếc xe lăn cùng một dải bịt mắt màu đen.

"nào mở mắt ra!"

jungwon tháo khăn bịt mắt ra, cơ bản cũng đã chuẩn bị tâm lí ngắm hoa giả vì làm gì có chuyện mới đi tầm từ cửa phòng ra cổng bệnh viện mà đã đến nơi rồi. nhưng cái cảnh vật trước mắt thực sự khiến em muốn ôm jongseong thật chặt. thực sự có một cây anh đào, đang đương độ hoa thì.

"trước đây anh luôn nghĩ là cái cây này ở trước cổng bệnh viện làm cái gì cơ chứ, vừa chật chội lại khó coi. giờ thì anh đã hiểu, nó xuất hiện ở đây chính là để đợi em."

jungwon òa khóc nức nở, em đã bao lần mơ về những cánh hoa mềm mại dệt nên khung trời hồng phấn, những cơn gió dịu dàng hôn lên những nụ hoa mới hé. em không cần biết mình còn bao nhiêu thời gian, ước nguyện duy nhất của em, chính là được cùng người thương ngắm nhìn anh đào ra hoa.

đám mây trên cao trôi thật chậm, tiếng sáo ai nghe thật bi thương. jungwon nhẹ nhàng ngân lên khúc ca mà em đã hát đến thuộc cả giai điệu.

"mẹ của anh đã ra đi rất lâu vì một căn bệnh hiểm nghèo. bố của anh, khi ấy là bác sĩ trưởng khoa giỏi nhất, đã bỏ rơi mẹ anh mà không phẫu thuật cho bà. anh ghét mùi hoa oải hương, vì mỗi lần ngửi thấy nó kí ức không vui lại trỗi dậy trong tiềm thức, nhưng không biết từ bao giờ anh đã sống chung với nó, mỗi ngày đều được nó ôm ấp trong vòng tay.

anh muốn trở thành một vị bác sĩ thật giỏi, để chữa bệnh cho những người như mẹ, như em, jungwon à!"

"còn em thì rất thích mùi hoa oải hương, nó giúp em lưu giữ những kỉ niệm mà em sợ sẽ vụt mất khỏi vòng tay."

ánh bình minh nhẹ nhàng đáp xuống đôi vai gầy của jungwon, em thổn thức trong những cơn ho kéo dài tưởng chừng như không bao giờ dứt.

"jongseong, hãy giúp em chăm sóc bố mẹ. chặng đường phía trước, anh lại phải tự mình trải qua rồi."

gió đã ngừng đùa giỡn trên ngọn cây tán lá. cánh hoa anh đào bi thương đáp xuống nền đất lạnh lẽo, chấm dứt một thời kì nở hoa rực rỡ. cao xanh chứng kiến mối tình chớm nở đã lụi tàn trong thoáng chốc, ánh nắng cũng lại đi về đâu, để lại những đám mây cô đơn trôi lơ lửng trên nền trời.

"jungwon...jungwon à...em có nghe anh nói không? trả lời anh đi jungwon, đừng như thế mà, anh sợ lắm jungwon..."

jongseong run rẩy cất tiếng gọi jungwon. đáp lại anh chỉ là tiếng lá rơi xào xạc, tiếng thở dài não nề của những cơn gió.

thì ra jungwon đã sớm biết kết cục của mình. em không khá lên, thậm chí còn bị cơn đau hành hạ mỗi khi đêm về. chỉ là em muốn cho anh thấy, bản thân mình nhờ có anh đã tốt lên bao nhiêu. ung thư đã di căn lên phổi, khiến cho hô hấp của em trở nên khó khăn. nhưng vì jongseong rất thích giọng hát của em, nên em đã bất chấp tất cả hát cho anh nghe một lần cuối cùng. thật tốt khi em được ra đi trong một ngày hoa nở thật nhiều, thật tốt khi bố mẹ và jongseong đều không phải chứng kiến dáng vẻ yếu ớt của em.

vị giám đốc già bất lực nhìn con trai đang giãy giụa trong đau khổ. ông thật độc ác khi để nó nhận nhiệm vụ này, nhưng ông muốn nó hiểu, năm xưa ông không phẫu thuật cho mẹ nó là muốn kéo dài thời gian nó được ở bên mẹ. ngài park đỡ jongseong đứng dậy, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng. đứa con trai của ông, cuối cùng cũng đã có thể mở lòng mình, đón nhận tình yêu. chỉ là sau này liệu nó có đi vào vết xe đổ của ông, cả đời chỉ si mê một người hay không?

jongseong đặt bó hoa trên ngôi mộ phủ màu xanh mát, lặng nhìn di ảnh của người con trai đương tuổi thiếu niên, cười thật tươi nhìn vào ống kính. cuối cùng anh đã hiểu, tại sao chỉ còn ngần ấy thời gian để sống con người vẫn cố bám trụ đến cùng. tình yêu của anh, chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi, anh còn chưa kịp nói yêu em, ôi sao mà anh thèm cái một chút mà mình đã từng coi thường đó thế!

"chúng ta sẽ gặp lại nhau, ở một thế giới khác, ít đau đớn hơn!"

_______

jongseong mở cửa nhà, nơi có hai người bố, một người mẹ đang chờ anh về ăn cơm. jungwon đừng lo nhé, anh đang sống rất tốt. hẹn gặp em vào một ngày anh đào phủ trắng bầu trời.

End.


 
But Where there is great love there are always miracles. – Willa Cather

@dailypeach_ 🌱

 𝒋𝒂𝒚𝒘𝒐𝒏 | 𝒗𝒊𝒉𝒂𝒓𝒂  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ