Ta ngồi trông trăng, trăng đã vỡ
Tình tỏ tình rõ, tình chẳng nên
Ta ngồi trông chàng, rằm rực sáng
Chàng đi chàng đến, mãi xa xa.Họng ta đâm thủng, giọng khàn đặc
Chén rượu đưa hương, say nồng say
Ta say trăng sáng lòng không thấu
Tự bận với lòng biết nào vơiTa tự hỏi ta rõ là ai?
Bản thân ta đã sớm phôi phai
Chiếc mặt nạ bạc che nhan sắc
Vết sẹo khắp thân rực hoa càiTay ôm cung lớn xông pha đến
Máu lửa chiến trường rực hương sa
Mũi ta tanh nồng gay cả mắt
Cơn đau quặn rực nở trong timXa trông bóng chàng cao vời vợi
Nguyện cả một đời bảo hộ người
Tay căng cung sáng, lòng tỏ rõ
Suốt cả kiếp này, mãi sau lưngThân ta bạc bẽo kiếp chông gai
Bùn bọc bẩn thỉu hôi tanh nồng
Chẳng dám ngước xa đợi ngoảnh lại
Phía sau lưng chàng mãi có ta