Isara Mao là một người tốt. Và cậu rất thích chăm sóc người khác.
Đây là điều mà ai cũng có thể hiểu ngay lập tức nếu ở xung quanh Mao.
Nhưng đó là bản chất của cậu và không thể sửa ngay được. Có một thực tế là có rất ít điều để nói trực tiếp về cậu vì có rất nhiều khía cạnh thực sự hữu ích cho những người xung quanh có thể dựa vào cậu.
Có một người mà cậu luôn quan tâm. Đó là Ritsu Sakuma, là bạn thuở nhỏ của Mao.
Hiện tại, họ học cùng một lớp, cùng một khối lớp, nhưng Ritsu hơn Mao một tuổi. Vốn dĩ, anh được cho là năm nay học lớp ba. Tuy nhiên, anh có thói "ham ngủ" và "khó ở", một năm đi học ngày nghỉ ngày đi và bị đúp lớp:)))).
Mao, người cũng tuyên bố sẽ không lặp lại một năm nào trong năm nay, thường được xem như một đôi với Ritsu. Và tất nhiên con ma cà rồng này bị Maocon nặng, lúc nào cũng đòi được cõng và chiều chuộng. Nếu anh ngủ quên ở một nơi nào đó, Mao sẽ luôn tìm được anh , vì vậy chả có gì lạ cả.( nói trắng ra là học sinh trường này ăn cẩu lương quá nhiều nên quen rồi)
Nhân tiện, Mao, một người tốt như vậy, đang tìm kiếm diện mạo của thằng chồng lười biếng ngay bây giờ .Bản thân Mao đã làm xong công việc của hội học sinh sau một buổi đi học. Thành thật mà nói, cả sức lực của cơ thể cậu đều bị vắt kiệt. Tuy nhiên, Ritsu, người bạn thuở nhỏ của cậu, không thể bị bỏ lại một mình.
Chắc lại ngủ ở góc xó nào đó rồi. Phiền thật đấy. Nếu mình mà không lôi cậu ta dậy thì chắc cắm rễ luôn đây mất!
Mao phát ngán khi phải chăm sóc anh. Vì vậy, để không phải suy nghĩ về bất cứ điều gì thêm, cậu vừa đi vòng quanh vừa vẽ ra bản đồ bên trong ngôi trường trong đầu về nơi Ritsu đang ngủ.
Phòng học. Phòng y tế. Vườn trường. Nơi cuối cùng Mao đến là căn phòng mà unit của Ritsu gần đây đã sử dụng để tập luyện. Khi Mao mở cửa ra một chút, khi đang tự hỏi không biết cậu có nên tranh thủ luyện tập vũ đạo lại một chút hay không, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc của Izumi Sena, một học sinh năm cuối.
"Này Kuma-kun. Tập luyện cho nghiêm chỉnh vào. Phiền phức quá. Ba người kia đã về rồi đấy."
"Hừm. Nếu chăm chỉ luyện tập thì tớ chỉ thấy mệt thôi. Chờ thêm một lát đi."
"Cậu nói như vậy bao nhiêu lần rồi? Thật là khó chịu. Chả lẽ không có tên nhóc tóc đỏ kia thì cậu chả làm được cái gì à?
Mao, người đang nhìn lén, ngạc nhiên trước lời nói của hắn.Cậu không được cho biết tên, nhưng cậu chắc rằng đó là một người tóc đỏ. Để chứng minh điều đó, Ritsu nói, "Đâu phải lúc nào tớ cũng cần đến Ma-kun, tớ còn nhiều người khác chăm sóc mà."
"Hả? Không phải cậu ta lúc nào cũng đánh thức cậu sao?"
"Ma-kun là người thích chăm sóc cho mọi người.... Nhưng không cần thiết lúc nào cũng phải là Ma-kun. Bây giờ tớ còn có Set-chan nữa ~?"
"Đi mà nói câu đấy với cậu ta ấy."
Nghe những lời cuối cùng của Izumi, Mao cảm thấy động mạch đập nhanh một cách kỳ lạ, và mồ hôi chảy dài trên lưng cậu. Hơn thế nữa, một tiếng động lạ vang lên trong đầu cậu và cậu đổ mồ hôi hột trong lòng bàn tay.
