Me đang cảm thấy chán đời.
Chap này đoạn đầu sẽ về Ka và Sa hơi nhiều chút, đoạn sau sẽ cho Sa gặp 1 người. Không như những bộ khác, me sẽ bốc thăm xem Sa sẽ gặp ai hoặc nguyên tố nào trước tiên :Đ
Enjoy it~
______________________
Ngày cứ vậy trôi đi, các nguyên tố vẫn cứ bám sát Sa và Ka nhưng thất bại. Hội bạn đi tìm manh mối nhưng vô ích, 3 người bánh bèo vẫn cứ theo các nguyên tố, họ luôn cảm thấy ớn lạnh nhưng vẫn phải tập trung vào nhiệm vụ chính. Nói chung mỗi ngày cứ như vậy mà chả có gì đặc biệt khác. Nhưng đến ngày hôm nay...khá kì lạ.
Sa: Ka-chan, em làm sao thế?
Ka*nằm ngược đầu trên ghế sofa*(Ka: Me không biết phải gọi kiểu nằm đó thế nào nhưng nó là theo kiểu trồng cây chuối á) : Em đang chờ đợi máu lên não nhiều đến mức tràn hết ra ngoài.
Sa*rùng mình*: Kinh dị quá Ka-chan. Mà tại sao em lại làm thế?
Ka*đứng lên*: Vì em thích thế.
Sa*đỡ trán*: Mau lên để đi học nào.
Ka: Em không muốn đi nữa.
Sa*dịch chuyển Ka và bản thân đến trường*: Quá trễ rồi, giờ thì vào lớp của em đi.
Ka*than vãn+rên rỉ*
Sa: Hôm nay Ka-chan làm sao thế nhỉ? Kệ đi, chắc em ấy không sao đâu.
Sau đó Sa và Ka vào lớp của mình, như thường lệ, sau khi cất cặp thì Sa lập tức chạy vọt ra khỏi lớp. Song Sa liền dịch chuyển đến 1 nơi xa lớp 1 chút. Cô quay lại đằng sau, chả có ai, cô thường căn giờ này nên nó đã thành thói quen nhưng cô vẫn đề cao cảnh giác.
Bước đi trên hành lang cũng những tia nắng sớm xuyên qua kẻ quá chiếu vào mặt. Cô cúi đầu xuống như không muốn ngước lên. Tình cờ cô đi ngang qua lớp của Ka, sẵn tiện xem lớp Ka thế nào.
Đừng ngoài cửa nhìn vào, cô thấy đám học sinh cùng lớp với Ka đang xì xào gì đó nhưng lại đứng rất xa bàn của Ka đang ngồi. Thân hình với mái tóc trắng đang ụp mặt trên bàn mà ngủ nhưng vẫn thấy cả đống hàn khí xung quanh.
Định hỏi thử đám học sinh về việc gì đang diễn ra trong lớp thì cô mới để ý cái tai của Ka đột nhiên lộ ra(Ka: Hèn gì :</Sa: Đồ bất cẩn =_=/Ka: Em không bất cẩn, chỉ là một chút sơ suất nhỏ thôi ):</Sa: Ừ thì sơ suất 'nhỏ')
Sa đứng đơ ra rồi bước vào lớp rồi đi đến chỗ Ka, lay Ka dậy nhưng lay thế nào Ka cũng không dậy. Đám học sinh nhìn cô kêu nhân thú kia dậy mới thấy khá hài hước. Cảm thấy không còn điều gì đáng sợ thì cả đám mới đi lại giúp Sa kêu Ka dậy nhưng cũng như không.
Sa:"Sao mà ngủ say thế?" Ka ơi, dậy đi và nhìn cái tai bị lộ ra kìa.
Đám học sinh: Bạn học Shiroi! Dậy mau rồi giải thích cái thứ đang ngoe nguẩy trên đầu cậu đi!
Ka*vẫn ngủ*
(Đoạn này về sau me sẽ dùng tên nhá)
Seri(hsa)*vô tình chạm vào tai Ka*: Ể, mềm quá đi mất.
Ka*bật dậy*
Sa+hs lớp 1S*giật thót*: Chòi má, làm hết hồn!
Ka*ngáp*: Nãy ai chạm vào tai me đấy- mà khoan...*sau khi load*...chết cha...
Deji(hsc): Bạn học Shiroi. Cậu có thể giải thích cái tai trên đầu cậu-
Ka*ngắt lời*: Được rồi, thì tôi là nhân thú đó. Rồi sao nào?
Aru: Có thể cho tớ sờ một chút, được không?
Ka: Không*cười*
Seri: Nãy tớ vô tình sờ tai cậu, cho tớ xin lỗi.
Ka*nhăn mặt*: Ờ, sao cũng được nhưng đừng làm vậy nữa.
Lớp tổng cộng có 20 học sinh nha :))Cái phòng học to dị mà có 20 học sinh, không biết nhà trường nghĩ gì nữa :Đ
Sa: Bơ ngon quá.
15 học sinh còn lại(-1 đứa): Bơ đây! Bơ đây! Quẹo lựa quẹo lựa!
Ka: Từ khi nào lớp tui thành cái tiệm bán bơ vậy?*đã giấu tai*
Sa: Thôi chị đi dạo tiếp đây.
Ka: Bye Sa-nee.
Godeha: Chị gái đó là onee-chan của cậu à?
Ka: Yep.
???*nói nhỏ*: Grừ, sao nó lại được mọi người chú ý đến thế chứ! Thiệt là tức quá đi mà, lát nữa mình sẽ đi méc chị đại.
Bước ra lớp của Ka, Sa thử quay đầu lại thì Ka đã bị các học sinh trong lớp bu vào trừ 1 người.
Sa:"Khoan đã, nhìn con bé đứng trên bục quen quen mà kệ đi, lát về hỏi Ka."
Rải bước trên sân trường, Sa cảm thấy thật nhàm chán thì nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi dưới gốc cây, người mà đã cùng cậu chiến đấu với tên thuyền trưởng(me quên tên rồi :'<) và làm cậu bay ra ngoài không gian khiến cậu mém chết.
Solar, nguyên tố mặt trời ngồi dưới gốc cây anh đào đọc sách, cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc nâu kia lướt bay theo. Solar cảm nhận được có người đang ở đây nên quay mặt sang nhìn thì thấy Sa đang đứng đó, nhìn anh. Khi Solar quay lại, cô bất chợt đỏ mặt, anh cũng đỏ mặt theo. Sa định chạy đi thì anh đã kịp nắm lấy tay cô kéo lại vào lòng mình. Vì khá sốc nên sức mạnh giả trang bị mất kiểm soát mà biến mất. Sa trở lại hình dáng bình thường của mình. Sa- à không, Boboiboy sau khi nhận ra mình đã trở lại bình thường nhưng vẫn còn mặc bộ đồ nữ sinh nên xấu hổ đến nỗi mặt đỏ hơn trái cà chua.
Solar thấy cậu trở lại cũng phần nào vui mừng nhưng nhìn bộ đồ cậu mặc cùng với cái biểu cảm luống cuống làm anh cũng muốn chảy máu mũi. Boboiboy cựa quậy rồi rời khỏi vòng tay của anh. Cậu nhanh chóng dịch chuyển đi. Solar chưa kịp định thần được thì người anh yêu đã đi mất rồi. anh buồn rầu dùng bước nhảy ánh sáng quay về với mọi người đang ở dưới căn tin để ăn sáng. Bất chợt, cậu mỉm cười nhẹ.
Solar: "Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi, khủng long nhỏ của tớ"
____________Hậu trường__________
Ka đang nằm liệt tại chỗ vì mệt còn Boboiboy thì vẫn đỏ mặt. Trên sàn hậu trường còn có thêm vào cái xác đang ngất vì mất máu. Hội hóng hớt cũng không ngừng chụp hình nhưng cũng gục vì thiếu máu.
Ka mệt quá, lâu rồi mới viết tốn chất xám đến vậy ;v; Mong mọi người thích, me khá tệ trong việc viết ngọt chứ nói gì viết H(me đã không còn trong sáng nữa nên đừng hỏi :>)
Trưa mát
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi sinh trở lại [All x Boboiboy]
FanfictionBoi bị một tai nạn đột nhiên được hồi sinh và sống gần nhà 9 nguyên tố. phần còn lại của câu chuyện, các bạn đọc đi rồi biết. Còn vài điều lưu ý: 1. Truyện chỉ được đăng ở Wattpad, không đăng ở bất kì đâu nữa. 2. Không reup truyện của Ka đi đâu với...