năm

768 88 4
                                    

Thông báo từ Twitter:

@bbrightvc đã bắt đầu theo dõi @winmetawin


@Brightcest ủa gì đây lạ thế? @bbrightvc @winmetawin

@bbrightvc ừ công nhận @Brightcest

@i_love_Bright_Chivaaree GÌ THẾ NÀY!!! TƯỞNG ANH GHÉT WIN CƠ MÀ!!!! VAYBANSUITCUAANH CƠ MÀ @bbrightvc

(T/N: "vấy bẩn suit của anh")

@bbrightvc Tôi cũng bôi trét hình ảnh của người ta nên giờ bọn tôi hòa nhau rồi @i_love_Bright_Chivaaree

@Brightimagines tui bối rối quá bà con ơi @bbrightvc @winmetawin

@winmetawin tui cũng không khác gì bạn @Brightimagines


Và thế là Win dành cả một buổi tối để 'rình mò' trên Twitter của Bright xem có gì.

Tất cả những dòng Tweet không tag thẳng kiểu, 'Tên Metawin nghe gì mà ẻo lả thế không đời nào tôi đặt tên con mình vậy -7596t2y/5' rồi thì 'Kem vani giờ là tối kị cảm ơn,' đều đã bị xóa hết.

Cả những dòng công kích trực tiếp như 'lặp lại tên của mình hai lần ngầu quá ta hahaha @winmetawin' và '@winmetawin xấu xí' cũng đã bị xóa nốt.

Người hâm mộ của anh đều rần rần hết cả lên. Họ đăng đầy những câu hỏi kiểu 'Bright xóa hết những dòng tweet đó rồi kìa omg là sao vậy ta?', để nhận được phản hồi từ chính Bright bằng một emoji cười nháy mắt.

Win cũng bối rối và hoang mang chẳng kém gì, những đồng thời cũng thấy nhẹ nhõm khi hai người họ cũng hòa hoãn với nhau.

@winmetawin làm hòa nhé? @bbrightvc

@bbrightvc ok, hòa @winmetawin


*


"Bright Vachirawit? Tôi giúp gì anh được ạ?" Nhân viên lễ tân hỏi, vẫn còn chưa hết sửng sốt.

"Tôi, ừm, tìm Win." Bright đáp.

"À, cậu ấy đi mua cafe cho anh Guy rồi."

"Chừng nào thì về?"

"Chắc sắp về rồi đó, trừ phi cậu ấy vấp té hay tông xe gì đó, haha." Cô nàng bật cười khẽ, vẫn còn tưởng rằng Bright ghét Win lắm. "Anh có thể ngồi kia chờ nếu muốn."

"Tôi sẽ chờ ở đây vậy."

Cô nàng lễ tân cười cợt quá nhiều về sự vụng về hậu đậu của Win và về mái tóc của cậu.


*


Bright đã thấy Win đang đi về phía tòa nhà này. Tầm mắt hai người chạm nhau, anh giơ tay lên vẫy vẫy để chào cậu. Win cũng vẫy lại, hào hứng lắm cho tới khi cậu tông thẳng vào tấm cửa kính ở lối ra vào.

Bright bật cười phá lên, khá chắc là cậu lại làm vãi cafe lung tung nữa rồi. Cô nàng lễ tân giật bắn mình quay sang nhìn vì tiếng cười lớn. Win xoa xoa cái mũi, mở cửa ra, mặt đỏ bừng.

"Chào anh," cậu nói, đi về phía này và đứng trước mặt Bright. Anh cắn môi dưới, hơi choáng nhẹ vì đã không ngờ rằng nụ cười của Win lại quyến rũ thế.

"Chào, cậu, ừm, quên đồ ở quán cafe này." Bright bảo, liếc nhìn về phía cô nàng lễ tân ở ngay gần, lúc này hai mắt cô nàng đang sáng như đèn pha. Bị phát hiện, cô lập tức quay ra nghe điện thoại, vờ như mình đang không hóng hớt nghe hai người kia nói chuyện. Bright kéo Win đi tới một góc vắng người.

"Tôi quên gì cơ? Ôi trời, chìa khóa hả?" Win đập nhẹ một cái lên trán mình, "Ấy, quần què? Chìa khóa á? Thế sao hôm qua tôi lại vào được nhà nhỉ? Xin lỗi, tôi đang hơi ngáo chút."

Bright mỉm cười.

"Ngáo có phải là một từ có nghĩa không nhỉ? À thôi, xin lỗi anh, tôi đã quên gì ấy nhỉ?"

"Số của anh."

Win nhìn anh trân trân, mắt mở to, mồm há hốc, tay cầm cafe cũng hơi buông lỏng.

Bright cầm lấy cafe trên tay cậu, trước khi cậu đánh rơi mất.

"Chờ, chờ đã..." Cơn tê liệt qua đi, Win phải hỏi lại ngay, "Anh đang nói là, anh đi cả quãng đường tới chỗ tôi làm, chờ 10 phút chỉ để cho tôi số điện thoại của anh ấy hả?"

"Tôi..." Brigh thở hắt ra, mặt cũng hơi hồng lên, "Rõ là thế còn gì."

"Thế nếu tôi tuồn số đó ra thì sao? Anh có quen biết gì tôi đâu."

"Tôi muốn. Ý là muốn quen biết cậu."

"Anh tin tôi nhiều bao nhiêu? Nếu tất cả chuyện này đều là sắp đặt thì sao?"

"Bình tĩnh đi, số của trợ lý thôi. Chỉ là, tôi không biết nữa, gọi thì hỏi gặp tôi là được."

"Ồ? Ừm. Ừ, OK."

Win đưa điện thoại của mình cho Bright và anh nhanh chóng nhập số và tên của mình vào danh bạ.

"Cái sự thiếu vắng emoji này, gớm không." Win thở dài.

Bright bật cười vang.

"Win ơi, anh Guy, kiểu sắp bẻ cổ cậu rồi đó," Khao vừa nói vừa ló ra từ khúc quanh, nhìn lom lom Bright Vachirawit với cái mồm há hốc mất một lúc mới nói tiếp, "Ý, thôi... không có gì..."

"Thôi, tôi có mấy việc phải đi đây. Chào nhé, đừng có tuồn số tôi ra đấy."

Và khi rời đi, anh nhảy chân sáo một cái.

"Ôi. Trời.Ơi!" Khao rú lên, "Trời... Gì đây, đụ má, đùuuu máaaa!!! ANH ẤY CHO CẬU SỐ HẢ??!!"

"Ừ."

"Sao cậu bình tĩnh quá vậy?"

"Nhiều cảm xúc quá, mình tạm thời chưa biết bộc lộ ra thế nào. Thôi xin phép nhé cafe của anh Guy sắp nguội mất rồi."

[BW] khi những vì sao thẳng hàng ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ