"Hộc...hộc..."Trong căn phòng rộng lớn, người đàn ông nằm một mình trên chiếc giường cỡ lớn, đôi mắt nhắm ghiền đến mê man. Khắp khuôn mặt đều toát ra mồ hôi.
Anh đang gặp ác mộng?
Đúng! Một ác mộng mà cả đời này anh không thể quên được, và cũng sẽ không bao giờ muốn quên nó đi.
Âm thanh mê man tuyệt vọng của Eun Hye cứ vang vọng mãi bên tai, kèm theo là những hình ảnh đầy máu me bao quanh thi thể của cô ấy vẫn lặp đi lặp lại xuất hiện trước mắt anh.
Hình ảnh người con gái anh nhớ tới trong cơn mê man cùng lúc phản chiếu khoảnh khắc mà anh ghét nhất là nỗi ám ánh vào ngày cô ấy ra đi mãi mãi, nằm một mình lạnh lẽo dưới nền đất. Hình ảnh lặp lại rất khó thấy qua, Hoseok lướt qua khuôn mặt giản dị tới mức dịu dàng kia, nét cười ở khóe miệng đâm sâu vào trong lòng anh, đau đến mức ngũ tạng lục phủ cũng co lại.
Giật mình tỉnh dậy vẫn là trong đêm tối, ánh trăng soi chiếu xuống căn phòng lạnh lẽo kia. Hơi thở anh yếu ớt giằng co một lúc cũng lấy lại bình tĩnh, chỉ là toàn cơ thể đều toát ra mồ hôi.
Trong phòng yên tĩnh lại không có tiếng động, bầu không khí ngột ngạt khiến con người ta tuyệt vọng đến mức muốn sụp đổ. Chẳng phải vì âm dương cách biệt nên mới như vậy sao, dây tuyến lệ trên mặt anh bỗng hoạt động, không biết qua bao lâu nước mặt anh đột nhiên tự động mà rơi xuống. Bàn tay anh khó khăn quệt qua làn nước ấm nóng trên mặt tự hỏi "Là nước mắt sao?"
Là vì anh đã quá nhớ người cũ chăng? Hoseok lau sạch nước mắt rồi rửa mặt, tự mình nhìn vào gương thì phát hiện mắt đã sưng đỏ, vừa nhìn đã khóc rất lâu, anh thở dài, hơi thở mang theo nhiều phần xúc cảm khó nói.
Lúc lâu sau có người gõ cửa phòng anh.
"Ông chủ? Ông dậy rồi sao?"
Mặc dù không được người bên trong mở cửa nhưng cách âm qua một cánh cửa người bên ngoài vẫn nghe thấy tiếng của anh vang vọng với thanh âm rất nhỏ.
"Ừ"
"..."
"... Bây giờ dì còn chưa ngủ?"
"Tôi lo cho sức khỏe của ông chủ nên thức dậy xem sao..."
"Dì về phòng đi."
Nghe thấy lời thúc dục từ người bên trong phòng, dì Kim chần chừ vừa bước đi được nửa đường thì lại quay lại dò xét một cách dè dặt.
"Hôm nay là ngày sinh nhật của bà chủ, cậu có muốn tôi chuẩn bị trước gì không?"
Bên trong trả lời rất nhanh: "Không cần, tự tôi chuẩn bị được rồi, tới giờ dì gọi thằng bé dậy dùm tôi được rồi."
"Vâng"
Cả căn phòng lại trở về một khoảng tĩnh mịch, tiếng nước chảy róc rách như phá vỡ hết mọi muộn phiền, ngước mặt lên nhìn lấy bản thân trong gương, đầu óc bây giờ trống rỗng, anh chỉ thở dài nhẹ một cái rồi rảo bước ra khỏi phòng tắm. Nhìn vào đồng hồ trên bàn cạnh giường đã điểm đúng 4h sáng. Hôm nay còn có việc quan trọng hơn là đến công ty.