Trên văn phòng làm việc, Hoseok nhìn đồng hồ trên tay đã điểm chín giờ, vẻ mặt anh căng thẳng người khác nhìn thấy sẽ cho rằng rất khó chịu, cô thư kí đứng bên cạnh vừa sắp xếp lại giấy tờ liên quan vừa nhỏ giọng.
"Ngài không cần quá vội vã, phía bên lễ tân cũng đã thông báo đối tác đã tới công ty mình rồi, chắc vài phút nữa sẽ tới."
Hoseok không quan tâm tới người trước mặt nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào đống tài liệu trên bàn, ly trà vừa nãy đã rót anh cũng không có tâm trạng nhấp một ngụm, khói trắng tỏa ra, hương thơm nhè nhẹ của ly trà mang lại cảm giác nhẹ nhàng, dũ ý muốn nói anh hãy bình tĩnh.
*Cốc.... cốc*
Tiếng gõ cửa đều nhịp nghe rất êm tai vang lên không lâu sau đó.
Cô thư kí đứng khép nép ra phía sau tay nâng nhẹ nhàng mở cánh cửa lớn. Người phụ nữ có mái tóc ngắn, bộ đồ lịch thiếp chiếc áo sơ mi trắng truyền thống ôm trọn cả thân trên lộ rõ vòng một vô cùng gợi cảm nhưng kín đáo. Trên tay cũng đang cầm song song hai chiếc túi lớn đựng tài liệu.Vẻ quý phái toát lên, người đối diện lên tiếng, trọng ngữ điệu có phần dè dặt.
"Thật xin lỗi vì đã trễ..."
Không thể ngờ rằng tình cảnh này lại có thể xảy ra được...
Hai cặp mặt đối diện nhau tự hồ như trúng bùa. Cặp mắt cô gái dài mảnh cứ như cánh hoa anh đào nhìn chăm chăm vào người đàn ông đang không biết sự việc gì diễn ra đứng bất động.
Cô gái này có gương mặt đại trà tới như vậy sao, ngay cả lần gặp này cũng là do sắp xếp hay là do ngẫu nhiên vậy.Hoseok khá bất ngờ liền nghi ngờ vào đôi mắt mình, hay là vì anh quá nhớ người vợ quá cố đã sinh ra ảo giác gặp ai rồi gương mặt của họ cũng xinh đẹp giống vợ của anh?
Cô gái hôm qua gặp mặt không ngờ bây giờ lại sắp trở thành đối tác làm ăn.
Khoảng chừng là một phút, cô thứ kí bên cạnh lúc này mới lên tiếng.
"Mời cô ngồi xuống thưa cô Werlin, cảm ơn cô vì lần gặp này, vì đường xá xa xôi cũng rất mong cô hiểu cho công ty chúng tôi ạ. Nếu có cần gì tôi sẽ làm ạ."
Đúng là vị cứu tinh mà. Cô gái kia rất lễ phép,kiến nhẫn mời người trước mặt ngồi, theo đó là tiếp tục rót trà đã pha vào hai ly đối diện gần đó. Quỹ đạo tâm điểm vô tình lại rơi trúng cô gái này, chiếc váy ngắn công sở rất hợp với vóng dáng thon thả này nhưng thực sự có phải là quá ngắn so với quy định không?
Nhưng mà về cách ăn nói thì chắc không chê vào đâu được.Minji là người lấy lại vẻ bình tĩnh trước bước tới, vì là người có mục đích đến đây trước nên nhanh chóng đưa cánh tay ra chào hỏi đối phương, trong đầu vốn đã quên đi chuyện hôm qua, trước mắt chỉ có bốn chữ 'hợp tác làm ăn'.
"Chào anh, tôi là Werlin đại diện cho công ty H&K tới để đàm phán về chuyện hợp đồng mà vài tháng trước phía cấp cao của chúng tôi đã trao đổi qua email với anh."
Hoseok cũng không mấy quan tâm, quay lại trạng thái ban đầu, anh cao ngạo hờ hững đưa tay ra tiếp chuyện, đối với một người đã từng có rất nhiều trải nghiệm như anh giữ được bình tĩnh rất có lợi thế, chuyện công ra công, chuyện tư ra tư, không phải là lúc mù quáng nhất thời.